Tôi năm nay 26 tuổi, quê ở miền Tây, hiện làm quản lý cho một công ty may mặc. Trước đây, tôi từng nghĩ mình là một người đàn ông may mắn khi vừa có công việc ổn định, vừa có mối tình đẹp kéo dài hai năm với em - cô sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng.
Trong mắt tôi, em là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em chưa từng đòi hỏi tôi phải đưa đi du lịch sang chảnh hay mua sắm hàng hiệu. Tình cảm của chúng tôi được gia đình hai bên hết lòng ủng hộ. Hai nhà cũng đã qua lại thân thiết và dự định cuối năm sau sẽ tổ chức đám cưới.
Tôi cứ ngỡ mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, cho đến khi một biến cố bất ngờ ập đến, khiến tôi phải sống trong dằn vặt hơn nửa năm qua.
Đêm định mệnh và lời tỏ tình của người em họ
Tôi và bạn gái ở khác quê nên mỗi lần ghé thăm em, tôi hay sang nhà cậu em họ của em (năm nay 20 tuổi) để ngủ nhờ. Ba anh em vốn rất thân thiết, thường xuyên tụ tập ăn uống, đi chơi cùng nhau nên tôi luôn xem cậu ấy như em trai ruột.
Cách đây hơn nửa năm, sau một buổi liên hoan, tôi về phòng ngủ chung giường với cậu em họ này như mọi khi. Nửa đêm, khi đang mơ màng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi một vòng tay ôm chặt lấy mình từ phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ấy đã ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng đầy tha thiết: “Em thương anh thật đó. Anh đừng nói với chị... Em thương anh”.
Tôi chết lặng, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu em họ này có ngoại hình nam tính, tính cách mạnh mẽ chẳng khác gì những chàng trai khác. Trong mắt mọi người, cậu ấy hoàn toàn bình thường, chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình thuộc thế giới thứ ba. Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy chỉ say rượu nên nói linh tinh, nhưng ánh mắt cùng cái ôm siết chặt ấy khiến tôi hoảng loạn.
Khi đó, tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra rồi khuyên nhủ: “Anh nghĩ em nên tìm bạn gái đi, đừng như vậy nữa, không tốt đâu”. Thế nhưng, cậu ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.
Nửa năm trốn chạy với lời nói dối hoàn hảo
Để tránh rắc rối và cắt đứt mọi mầm mống tội lỗi, ngay ngày hôm sau, tôi lặng lẽ chặn số điện thoại, chặn luôn tài khoản Zalo của cậu ấy. Kể từ đêm đó, tôi luôn sống trong tâm trạng bất an. Chỉ cần nghĩ đến việc xuống thăm người yêu và phải chạm mặt ấy, tôi lại sợ hãi.
Tôi không còn ghé nhà bạn gái thường xuyên như trước. Nếu có đi, tôi chỉ chạy xe lên rước em đi ăn, đi cà phê rồi kiếm cớ đưa em về sớm để kịp trở về nhà trước khi trời tối.
Để giải thích cho sự thay đổi đột ngột này, tôi đành phải dựng lên một kịch bản hoàn hảo với em và bố mẹ em rằng mình đang bận tăng ca, chạy tiến độ dự án nên không thể ở lại qua đêm. Mỗi lần nhìn ánh mắt quan tâm và những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe của vợ sắp cưới, lòng tôi lại nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi.
Suốt nửa năm qua, tôi sống trong sự giằng xé nội tâm dữ dội. Tôi mang theo bí mật này mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Điều khiến tôi trăn trở nhất là có nên nói tất cả cho bạn gái biết hay không.
Tôi sợ em sẽ suy sụp, đau lòng và mối quan hệ chị em giữa họ sẽ tan vỡ. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, lấy lời nói dối này để che đậy cho lời nói dối khác, tôi lại cảm thấy mình là một kẻ thiếu trung thực, không xứng đáng với tình cảm mà em đã dành cho tôi.
Tôi có nên thành thật với vợ sắp cưới?
Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục trốn chạy nữa. Tôi không chê bai hay kỳ thị xu hướng tính dục của cậu ấy, vì ai cũng có quyền được yêu thương. Có lẽ, những lần ngủ chung trước đây, tôi quá vô tư nên khiến cậu ấy ngộ nhận tôi đang bật đèn xanh.
Tôi quyết định sẽ chọn một thời điểm thích hợp, khi chỉ có hai đứa, để kể lại toàn bộ sự việc cho vợ sắp cưới. Tôi phải nói ra, bởi chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, mà nền tảng của hôn nhân được xây dựng trên sự tin tưởng và chia sẻ. Hơn nữa, đó cũng là cách để tôi giải thích vì sao suốt nửa năm qua luôn né tránh việc ngủ lại nhà người thân của em.
Tôi nghĩ mình phải chủ động lên tiếng trước khi quá muộn. Cuộc đời này chẳng ai biết trước chữ ngờ. Nếu một ngày nào đó, vì thất vọng hay oán trách việc bị tôi cắt đứt liên lạc, cậu ấy lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác với bạn gái tôi thì sao? Đến lúc ấy, mọi lời giải thích của tôi điều trở nên vô nghĩa.
Tôi sẽ tâm sự với em và cả hai cùng giữ kín chuyện này để bảo vệ lòng tự trọng và danh dự cho cậu ấy, tránh làm gia đình xào xáo. Sau này, khi trở thành người một nhà, tôi vẫn sẽ cư xử với cậu ấy bình thường, nhưng tinh tế hơn để không đặt cả hai vào những tình huống dễ gây hiểu lầm.
Tôi tin rằng sự nghiêm túc và tình cảm tôi dành cho em suốt hai năm qua đủ để em hiểu con người của tôi. Chỉ là, tôi không biết liệu việc mình nói ra toàn bộ sự thật vào lúc này có phải là lựa chọn đúng đắn, hay sẽ vô tình làm tổn thương người con gái tôi yêu và khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn?



