Tôi năm nay 34 tuổi, sinh ra ở một tỉnh miền Trung và hiện đang làm công nhân. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm của tôi với người chồng kém mình một tuổi đang đi đến hồi kết. Nhìn hai đứa con, một bé trai 9 tuổi và một bé gái 5 tuổi đang ngủ ngon lành, lòng tôi lại quặn thắt khi nghĩ đến kế hoạch đưa các con trốn vào miền Nam.
Tôi không phải là một người đàn bà cạn tình. Trái lại, suốt chục năm qua, tôi đã dùng cả thanh xuân của mình để trả món nợ ân tình cho anh.
Từ gã trộm cắp vặt tù tội đến “con bạc khát nước”
Năm 20 tuổi, trước khi cưới chồng, một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của tôi. Tôi may mắn sống sót, nhưng cơ thể mang đầy vết sẹo, đôi chân đi lại khập khiễng, ngoại hình khiếm khuyết đến mức nhiều người còn e ngại. Vậy mà bất chấp sự phản đối của gia đình, anh - một chàng trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự - vẫn kiên quyết cưới tôi làm vợ.
Chính cái nghĩa tào khang ấy đã khiến tôi mù quáng dung túng cho những vết trượt dài của anh sau này.
Bi kịch thực sự bắt đầu khi tôi mang thai đứa con thứ hai được 6 tháng. Trong một cơn say, anh lẻn vào nhà một người họ hàng xa để trộm tài sản và phải nhận mức án 3 năm rưỡi tù giam.
Khi ấy, bụng mang dạ chửa, tôi vừa làm lụng nuôi con lớn, vừa chạy vạy khắp nơi để xin giảm án cho chồng. Cuối cùng, anh được trả tự do sau 9 tháng ngồi tù.
Những tưởng sau biến cố, anh sẽ tu chí làm ăn để bù đắp cho vợ con. Nào ngờ, anh lún sâu vào con đường cờ bạc lô đề, biến cuộc sống của mẹ con tôi thành địa ngục trần gian.
Là công nhân, tăng ca chắt bóp từng đồng, tôi đã phải đứng ra gom góp, thậm chí vay nóng để 3 lần trả nợ đậy cho chồng với số tiền lần lượt hơn 10 triệu đồng, 28 triệu đồng và 15 triệu đồng.
Cho đến đầu năm nay, anh lại mang về khoản nợ 40 triệu đồng vay nóng tính lãi theo ngày. Lần này, dù trong người có một chút tiền tiết kiệm phòng thân cho các con, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi không thể tiếp tục trả giá cho những cuộc đỏ đen vô nghĩa của chồng.
Tôi sống trong sợ hãi vì những màn dọa chết của chồng
Khi chiếc “máy rút tiền” là tôi ngưng hoạt động, bộ mặt thật của anh cũng dần lộ diện. Anh liên tục chửi bới, đập phá đồ đạc trong căn nhà đang ở chung với ông bà nội, rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.
Đáng sợ hơn, anh rất giỏi thao túng tâm lý. Mỗi lần tôi phản đối hoặc từ chối đưa tiền, anh lại ôm quần áo ra ngoài sân gào khóc, dọa chết để ép tôi phải xuống nước và làm lành. Suốt một thời gian dài, tôi sống trong sự hoảng loạn, uất ức, vừa hận vừa sợ anh làm liều thật thì mình mang tội.
Nhưng đến hôm nay, giới hạn chịu đựng của tôi đã thực sự chạm đáy. Tôi không thể để hai đứa con lớn lên trong một ngôi nhà ngập ngụa nợ nần, bạo lực và những màn kịch tống tiền bằng mạng sống của người cha.
Tôi đã âm thầm nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty. Chỉ còn 15 ngày nữa là hợp đồng lao động của tôi kết thúc. Tôi sẽ lẳng lặng ôm hai con bỏ trốn vào miền Nam, nương nhờ người chị gái ruột để làm lại cuộc đời.
Đâu là lối thoát cho tôi và các con?
Nhiều đêm ôm con khóc thầm, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có quá nhẫn tâm khi bỏ đi vào lúc anh đang nợ nần chồng chất? Liệu anh có thật sự làm điều dại dột như những gì anh từng đe dọa?
Nhưng rồi tôi dần tỉnh táo hơn. Tôi nhận ra những lần dọa chết ấy thực chất chỉ là cách anh níu kéo và đánh vào lòng trắc ẩn của tôi. Anh là đứa con út được cưng chiều từ nhỏ, xung quanh vẫn còn cha mẹ, anh em và anh yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Vì thế, tôi tin anh sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống. Việc tôi cần làm bây giờ là phải cứu lấy cuộc đời của ba mẹ con.
Tôi quyết định chưa ly hôn ngay để cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng là để sau này các con không oán trách mẹ đã quá tuyệt tình với cha của chúng. Khi ba mẹ con tìm được nơi ở mới và ổn định cuộc sống, tôi sẽ thông báo cho anh biết.
Chuyến đi này giống như một “phép thử” dành cho cuộc hôn nhân hơn mười năm của tôi. Nếu sự vắng mặt của vợ con khiến anh thức tỉnh, từ bỏ những trò đỏ đen và tu chí làm ăn, tôi sẵn sàng dang tay đón anh vào Nam đoàn tụ. Nhưng nếu anh vẫn chứng nào tật nấy, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn mà không một chút đắn đo, hối tiếc.



