Vốn liếng làm ăn đều do một tay tôi vay mượn từ nhà mẹ đẻ rồi tự thân vận động. Chồng tôi hiền lành, thương vợ thương con, nhưng khả năng kiếm tiền khá hạn chế. Anh gần như giao phó toàn bộ trọng trách kinh tế cho tôi, cũng chẳng mấy khi can thiệp hay biết vợ mình đã phải xoay xở tài chính như thế nào. Chúng tôi có hai cậu con trai, cả hai đều ngoan ngoãn và học giỏi.
Nhớ lại quãng thời gian 4 năm đầu làm dâu, đó thực sự là một cơn ác mộng. Mẹ chồng tôi cay nghiệt, hở ra là đay nghiến, nặng nhẹ đủ điều. Chịu không nổi, tôi ôm đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. May mắn là chồng quá thương vợ nên cũng xách vali đi theo.
Hơn mười năm ở rể bên ngoại, vợ chồng tôi tu chí làm ăn và cuộc sống dần khấm khá hơn. Sau đó, tôi gom góp tiền mẹ ruột và mẹ chồng hỗ trợ và cộng thêm anh trai ruột cho 500 triệu để mua một căn nhà rộng rãi trị giá cả tỷ bạc. Dù phần lớn tiền bạc đều đến từ bên ngoại và công sức của tôi, tôi vẫn trân trọng chồng và để anh đứng tên chung trên sổ đỏ.
Tưởng đâu cuộc đời từ nay sẽ yên ổn, ai ngờ sóng gió lại ập đến khi cha mẹ chồng bán căn nhà ở quê rồi dọn về ngay sát vách nhà tôi. Nhờ tiền hai cô em chồng ở nước ngoài gửi về, ông bà mua đất, xây một căn nhà lầu hoành tráng.
Xây nhà xong, ông bà lại khóc lóc, viện cớ tuổi già sức yếu, ép vợ chồng tôi dọn sang ở chung để “phụng dưỡng cha mẹ và có ông bà lo cho các cháu”.
Dọn về sống chung hơn một năm nay, tôi như biến thành một cái máy rút tiền kiêm osin không công cho nhà chồng. Hai cô em chồng ở nước ngoài có gửi tiền về thật, nhưng ông bà giữ khư khư để mua thuốc bổ, uống sữa và chi tiêu riêng.
Toàn bộ chi phí sinh hoạt cho 6 miệng ăn, từ tiền chợ búa, điện nước đến đám tiệc... ngót nghét 20 triệu đồng mỗi tháng đều một tay tôi gánh hết. Cửa tiệm của tôi cũng phải dời sang nhà ông bà để tiện trông coi. Công việc vốn đã đủ nhức đầu, áp lực, vậy mà mỗi khi trở về nhà, tôi lại phải đối mặt với đủ thứ chuyện chướng tai gai mắt.
Cuối tuần nào, cô em chồng cũng chở hai đứa con quăng cho bà ngoại. Nhưng mẹ chồng tôi lại đùn đẩy hết mọi việc cho con dâu. Từ nấu nướng, tắm rửa đến dọn dẹp bãi chiến trường của mấy đứa trẻ, tất cả đều đến tay tôi. Họ hàng ở quê lên chơi, ăn dầm ở dề, tôi cũng phải còng lưng ra phục vụ.
Dạo gần đây, công việc của tôi gặp chút rắc rối, khách khứa chây ì khiến tôi stress nặng. Một hôm, tôi đi làm về mệt lả thì mẹ chồng lại sai đi chợ, nấu một mâm cỗ linh đình để thiết đãi họ hàng dưới quê mới lên.
Tôi đuối sức nên xin phép đặt vài mâm ngoài hàng mang về cho tiện. Chỉ có thế mà bà lập tức nhảy dựng lên, đá thúng đụng nia rồi chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà quát: “Cái đồ đàn bà lười chảy thây! Ở cái nhà này thì phải theo luật của tôi, cô không làm được thì cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi cày cuốc đến mờ mắt để lo cho gia đình này, chăm sóc ông bà từng bữa ăn giấc ngủ. Vậy mà chỉ vì một lần không thể tự tay nấu cỗ, tôi lại bị bà xua đuổi chẳng khác nào một người dưng.
Đau đớn hơn, khi quay sang nhìn chồng, chờ anh lên tiếng bảo vệ mình, tôi chỉ nhận lại một tiếng thở dài: “Thôi em nhịn một tí. Ba mẹ già cả rồi, sống nay chết mai, chấp nhặt làm gì cho gia đình xào xáo”.
Tôi đã nhịn đến mức cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa! Những lúc ngả lưng xuống giường, không ngừng nghĩ đến một ngày mình đổ bệnh, không còn khả năng kiếm tiền, liệu họ có đá tôi ra ngoài mà chẳng chút thương tiếc?
Căn nhà riêng của vợ chồng tôi ngay sát vách vẫn đang để không. Có những lúc uất nghẹn, tôi chỉ muốn thu dọn hành lý, đưa hai đứa con trở về căn nhà của mình, để tâm trí được bình yên mà tiếp tục làm ăn.
Nhưng nếu tôi đùng đùng dọn đi, mọi chuyện chắc chắn sẽ vỡ lở. Chồng tôi sẽ bị đẩy vào thế khó xử, còn tôi có thể sẽ phải mang cái mác “con dâu bất hiếu”.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, tháo vát, giỏi giang, bao dung và luôn hết lòng vì gia đình. Chính vì vậy, lúc này bạn càng cần bình tĩnh và khôn khéo để giải quyết vấn đề. Nếu bạn đùng đùng dọn đi, mối quan hệ gia đình sẽ sứt mẻ nghiêm trọng và người khó xử nhất chính là chồng bạn.
Trước tiên, bạn hãy nhẹ nhàng xin phép cha mẹ chồng và bàn với chồng chuyển công việc về căn nhà riêng sát vách. Việc này vừa giúp trả lại không gian yên tĩnh cho cha mẹ chồng nghỉ ngơi, vừa là một lý do thấu tình đạt lý mà không ai có thể từ chối.
Khi công việc đã chuyển sang nhà riêng, ban ngày bạn cứ ở đó làm việc để đầu óc được thoải mái. Tối đến, bạn mới về nhà cha mẹ chồng để ngủ nghỉ và phụ giúp chút cơm nước. Sự xa cách về không gian ban ngày sẽ giảm bớt những va chạm mẹ chồng - nàng dâu không đáng có.
Sau một thời gian áp dụng, nếu thái độ của mẹ chồng thay đổi tích cực, bạn có thể duy trì nếp sống này. Nhưng nếu bà vẫn tiếp tục kiếm cớ xua đuổi, chửi mắng, thì lúc đó bạn dọn hẳn về nhà riêng cũng chưa muộn.
Khi ấy, lời nói của bạn đã có lý có tình và chồng bạn chắc chắn sẽ ủng hộ vợ mình vô điều kiện thêm một lần nữa.



