Chờ...

2 triệu người có nguy cơ chết đói ở Myanmar

MYANMAR - Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo, khoảng 2 triệu người dân ở bang Rakhine của Myanmar có thể phải đối mặt với nạn đói trong vòng vài tháng.

Tiểu bang Rakhine, giáp với Bangladesh ở phía tây, đang bên bờ vực thảm họa khi thu nhập của người dân giảm mạnh, sản lượng trồng lúa giảm và các hạn chế thương mại do quân đội áp đặt dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và siêu lạm phát, theo nghiên cứu sắp công bố của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Một số người đã phải dùng đến cám gạo - thường được dùng làm thức ăn cho động vật, để chống đói.

myanmar-071124

Myanmar phải chịu đựng nhiều năm xung đột kể từ cuộc đảo chính năm 2021 - Giao tranh tái diễn ở Rakhine đã khiến khu vực này rơi vào tình trạng nguy hiểm - Ảnh: Getty Images

Bà Kanni Wignaraja, trợ lý tổng thư ký Liên hợp quốc và giám đốc khu vực của UNDP nói với tờ Guardian rằng, tình hình chưa từng có ở Myanmar: "Chúng tôi chưa từng thấy điều này trước đây – một sự sụp đổ kinh tế hoàn toàn như vậy".

Bà cho biết, nếu điều này dự kiến ​​kéo dài đến năm 2025, thì gần 2 triệu người ở ngưỡng đói kém. Nhiều hộ gia đình hiện đang cắt giảm khẩu phần ăn xuống còn 1 bữa một ngày - một số thậm chí còn ít hơn. Hoạt động vay mượn cũng tăng lên, dù những người cho vay cũng không có nhiều tiền để cho vay.

Nghiên cứu của UNDP cho thấy, hơn một nửa số hộ gia đình ở Rakhine, khoảng 1,4 triệu người, chứng kiến ​​thu nhập hàng tháng giảm mạnh từ 66.600 kyat (800.000 đồng) xuống còn khoảng 46.620 kyat (560.000 đồng) sau khi giao tranh leo thang vào cuối năm ngoái.

Con số này chỉ đủ để trang trải chi phí mua gạo, thậm chí không tính đến các mặt hàng thực phẩm khác hoặc các chi phí liên quan đến tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Myanmar bị cuốn vào một cuộc xung đột leo thang và khủng hoảng kinh tế kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2/2021. Cuộc đảo chính vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ công chúng và nhiều người đã cầm vũ khí để đấu tranh cho sự trở lại của nền dân chủ.

Các nhóm vũ trang dân tộc lâu đời hơn cũng đã chiến đấu chống lại chính quyền quân sự.

Cuộc xung đột ở bang Rakhine, nằm trên biên giới của Myanmar với Bangladesh, đã bùng phát trở lại vào cuối năm ngoái và nơi này vẫn đang chìm trong giao tranh dữ dội giữa quân đội và Quân đội Arakan, một nhóm dân tộc Rakhine muốn thành lập một nhà nước tự trị.

Báo cáo của UNDP cho biết, những hạn chế mà quân đội áp dụng "rõ ràng nhằm mục đích cô lập Rakhine khỏi phần còn lại của đất nước và thực hiện 'hình phạt tập thể' đối với một nhóm dân số vốn đã dễ bị tổn thương".

Người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing trước đó bác bỏ các cáo buộc, thay vào đó đổ lỗi cho Quân đội Arakan đã "phá hủy đời sống kinh tế xã hội của người dân, giáo dục và y tế".

Tình hình đặc biệt tuyệt vọng đối với 511.000 người phải di dời ở Rakhine, bao gồm cả người Rohingya, những người phụ thuộc vào viện trợ từ các cơ quan nhân đạo và cộng đồng.

Bà Wignaraja cho biết, khả năng tiếp cận của các cơ quan viện trợ "bị hạn chế nghiêm trọng" do những rào cản do quân đội áp đặt, chẳng hạn như yêu cầu về giấy phép đặc biệt, cũng như mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột.

Theo UNDP, vào tháng 7, hơn 30 trẻ em đã được xác nhận tử vong trong một đợt bùng phát bệnh tiêu chảy. Số ca tử vong thực tế có thể cao hơn. Ngay cả paracetamol về cơ bản cũng không thể mua được vì quá đắt.

Cuộc xung đột khiến ngành xây dựng, một nguồn việc làm chính, phải đình trệ và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo UNDP, giá các loại thực phẩm thiết yếu như gạo và dầu ăn đã tăng vọt gần gấp 10 lần ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dự đoán năm nay, nước này chỉ sản xuất được 97.000 tấn gạo, chỉ đủ đáp ứng 20% ​​nhu cầu của người dân. Con số này giảm so với 282.000 tấn năm ngoái.

Số lượng tuyến đường thương mại vận chuyển hàng tiếp tế vào Rakhine đã giảm từ 8-10 tuyến đường trước tháng 10/2023 xuống còn 2 tuyến. Bà Wignaraja cho biết, sự sụt giảm này là do nhiều yếu tố bao gồm các hạn chế do quân đội áp đặt, cường độ xung đột, nhu cầu giảm mạnh khi thu nhập biến mất và sự gia tăng của các hoạt động kinh tế bất hợp pháp.

Để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, UNDP kêu gọi dỡ bỏ mọi hạn chế để hàng hóa thương mại có thể ra vào Rakhine, bao gồm cả qua biên giới Myanmar với Ấn Độ và Bangladesh, và để nhân viên cứu trợ có thể tiếp cận thông suốt.

Đại diện UNDP cho biết, việc quốc tế không chú ý đến Myanmar là "rất, rất đáng lo ngại khi xét đến mức độ nghiêm trọng của những gì đang diễn ra".