Cuộc tập trận diễn ra tại một căn cứ không quân của Ai Cập và sẽ kéo dài đến đầu tháng 5. Đây là lần đầu tiên không quân hai nước tổ chức huấn luyện chung, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ quốc phòng song phương.
Cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng từ cả hai nước, bao gồm cả vận tải cơ chiến lược Y-20 của Trung Quốc. Chương trình huấn luyện kéo dài nhiều ngày, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào nâng cao khả năng phối hợp tác chiến, kỹ năng lập kế hoạch và thực thi các nhiệm vụ không chiến phức tạp trong môi trường đa nhiệm.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc diễn tập lần này là động thái nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường lòng tin và tình hữu nghị giữa hai quân đội.
Các nhà phân tích nhận định đây không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng mà còn thể hiện bước đi chiến lược trong việc thiết lập các kênh hợp tác quân sự bền vững giữa Cairo và Bắc Kinh, trong bối cảnh niềm tin của Cairo vào các nhà cung cấp phương Tây ngày càng suy giảm.
Thời gian qua, Ai Cập gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các loại vũ khí hiện đại từ phương Tây. Điển hình là việc Pháp từ chối chuyển giao tên lửa không đối không tầm xa Meteor cho các tiêm kích Rafale mà Ai Cập đã mua, bất chấp các phiên bản Rafale F3-R mà Cairo sở hữu có khả năng tích hợp loại tên lửa này.
Giới phân tích nhận định quyết định của Pháp xuất phát từ lo ngại về việc thay đổi cán cân quân sự trong khu vực và áp lực từ các đối tác như Israel.
Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên như một đối tác quốc phòng thay thế với chính sách xuất khẩu quốc phòng không gắn điều kiện chính trị, điều kiện tài chính thuận lợi và sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Bắc Kinh cung cấp nhiều dòng vũ khí hiện đại như tiêm kích J-10C, UAV Wing Loong, máy bay huấn luyện K-8 và vận tải cơ Y-20… và một số trong đó đã được đưa vào biên chế quân đội Ai Cập.
Trung Quốc cũng sẵn sàng thảo luận về hợp tác sản xuất chung và chuyển giao công nghệ, phù hợp với mục tiêu xây dựng năng lực quốc phòng độc lập của Ai Cập.
Cuộc tập trận Eagles of Civilization 2025 vì thế không chỉ là một bước tiến trong hợp tác quân sự song phương, mà còn phản ánh chiến lược xoay trục của Ai Cập nhằm đa dạng hóa nguồn lực quốc phòng, giảm phụ thuộc vào các cường quốc truyền thống và thích ứng với một trật tự an ninh toàn cầu đang chuyển biến theo hướng đa cực.
