Một nghiên cứu toán học do Tiến sĩ Veres Antal, Phó giáo sư Toán học tại Đại học Nông nghiệp Hungary, vừa công bố đã gây chấn động giới khoa học khi cho rằng có tới 30% khả năng loài người là nền văn minh duy nhất có trí tuệ và công nghệ tiên tiến trong toàn vũ trụ.
Ông Antal gọi hiện tượng này là “Vùng Cô Độc” – một khoảng xác suất đặc biệt mà trong đó khả năng chỉ có một nền văn minh ở cấp độ công nghệ nhất định cao hơn so với kịch bản tồn tại nhiều nền văn minh hay không có nền văn minh nào.
Theo phân tích của ông, trong những kịch bản lạc quan nhất, xác suất Trái đất rơi vào vùng này gần như bằng 0. Tuy nhiên, ở mô hình thực tế hơn, cơ hội nhân loại là nền văn minh duy nhất trong vũ trụ lên tới gần 30%. Antal cho rằng, sự cô độc này tăng theo độ phức tạp của sự sống – nghĩa là càng văn minh, khả năng “đơn độc” càng lớn.
Từ nhiều thập kỷ qua, câu hỏi “Chúng ta có cô độc trong vũ trụ không?” luôn gắn với Nghịch lý Fermi, do nhà vật lý người Ý Enrico Fermi đặt ra từ năm 1950: nếu trong thiên hà có hàng trăm tỉ ngôi sao và hành tinh, tại sao chưa từng có dấu hiệu nào chứng minh sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái đất?
Một số nhà khoa học cho rằng sự sống có thể hiếm đến mức chỉ có Trái đất, trong khi một số khác tin rằng người ngoài hành tinh có thể đang tránh liên lạc để quan sát nhân loại từ xa.
Trong bài viết đăng trên tạp chí Acta Astronautica, Antal chứng minh rằng có những kịch bản xác suất cao trong đó sự cô độc là kết quả tất yếu của tiến hóa tự nhiên. Khi xác suất hình thành sự sống ở mức trung bình – không quá hiếm để chỉ có Trái đất, nhưng cũng không quá phổ biến để có nhiều nền văn minh cùng tồn tại – thì khả năng chỉ có một nền văn minh như nhân loại đạt cực đại, khoảng 29%.
Kết quả này cũng liên hệ với giả thuyết “Bộ lọc vĩ đại” – ý tưởng cho rằng tồn tại một rào cản trong tiến trình tiến hóa của sự sống, khiến phần lớn nền văn minh không thể vượt qua để đạt đến cấp độ liên hành tinh. Nếu rào cản nằm trong quá khứ, sự sống thông minh là vô cùng hiếm; còn nếu ở tương lai, nhân loại có thể chưa vượt qua được ngưỡng tồn tại này.
Giáo sư Brian Cox từng nhận định rằng “không thể có một thế giới đủ quyền năng để tự hủy diệt mà vẫn tồn tại bền vững”, nhấn mạnh nguy cơ công nghệ vượt xa khả năng kiểm soát đạo đức của con người.
Một số giả thuyết khác vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn: có thể các nền văn minh khác chưa đủ khả năng giao tiếp, hoặc khoảng cách giữa các vì sao quá lớn, khiến tín hiệu liên lạc không thể truyền đi kịp trước khi một nền văn minh biến mất.


