Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung vẫn là thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn.
Trong 2 ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ - Trung là “một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới”, trong khi ông Tập khẳng định 2 nước cần xây dựng “quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng”.
Khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm “cạnh tranh chiến lược” từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden sử dụng.
Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa 2 nước.
Nhà nghiên cứu Triệu Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đán cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể “hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ cạnh tranh” hay không.
Bề ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại quốc yến ở Đại lễ đường Nhân dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ - Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục.
Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa - nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng, nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi giọng điệu “Nước Mỹ trên hết” vốn mang tính đối đầu trước đây, thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn.
Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình viện dẫn “ngoại giao bóng bàn” thập niên 1970 - biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời nhấn mạnh “phục hưng dân tộc Trung Hoa” và mục tiêu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” có thể song hành cùng nhau.
Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết.
Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc 2 bên thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại.
Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường, khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, 2 bên không đạt bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.
Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm - điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không Mỹ.
Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn giậm chân tại chỗ.
Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột. Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh.
Ông Trump công khai cho biết ông “đã lắng nghe” quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.
Điều đáng chú ý là bản tường thuật của phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh.
Vấn đề liên quan đến Iran cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể.
Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ - Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran.
Nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một “lan can an toàn” để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn.
Trong ngắn hạn, 2 bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực “ít nhạy cảm” như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, cạnh tranh Mỹ - Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.

