Trận sóng thần xảy ra ngày 26/12/2004, do một trận động đất 9,1 độ Richter ngoài khơi tỉnh Aceh của Indonesia, tạo ra những đợt sóng cao tới 17,4 mét ập vào bờ biển của Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và chín quốc gia khác, cướp đi sinh mạng khoảng 230.000 người.
Tại Indonesia, nơi chịu tổn thất lớn nhất với hơn một nửa số người thiệt mạng, hàng trăm người sống sót và thân nhân của các nạn nhân đã đến thăm một ngôi mộ tập thể ở làng Ulee Lheue, rải cánh hoa lên những phiến đá đánh dấu mộ phần. Nhiều người không kìm được nước mắt và ôm chặt lấy người thân của họ.
Một số người cho biết, họ không chắc người thân của mình có được chôn cất tại đó hay không, vì nhiều thi thể đã được an táng mà không thể xác định danh tính.
Ông Nurkhalis, 52 tuổi, một nạn nhân sống sót, chia sẻ rằng, ông đã mất vợ, con cái, cha mẹ và cả gia đình bên vợ trong thảm họa sóng thần, và thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy.
Ông cho biết, dù thời gian đã trôi qua, cảm giác đau đớn vẫn luôn ám ảnh họ vào ngày này, đặc biệt đối với những ai đã mất đi cả gia đình.
Ngôi mộ tập thể Ulee Lheue, nơi chôn cất các nạn nhân của trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 26/12/2024. - Ảnh: Reuters.
Tại Indonesia, một buổi lễ tưởng niệm cũng được tổ chức trong sân trước của Đại Thánh đường Baiturrahman ở Thành phố Banda Aceh, nơi hàng trăm người ngồi tưởng niệm trong ba phút trước khi cùng nhau cầu nguyện.
Tại Sri Lanka, buổi lễ tưởng niệm diễn ra với hai phút mặc niệm tại tượng đài Peraliya Tsunami Memorial ở thị trấn Galle.
Ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong nước, người dân đã cùng thắp nến và tổ chức các buổi cầu nguyện để bày tỏ lòng kính trọng và tưởng nhớ những người thân yêu đã mất cách đây 20 năm.
Tại Thái Lan, các buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện được tổ chức gần làng Ban Nam Khem, tỉnh Phang Nga, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa, cướp đi sinh mạng của 5.400 người, bao gồm nhiều du khách nước ngoài.


