Nghị quyết này được thông qua với 19 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 12 phiếu trắng, nhằm gây sức ép buộc Iran tham gia các cuộc đàm phán về những hạn chế mới đối với hoạt động hạt nhân của nước này.
Phản ứng trước động thái này, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cáo buộc các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lợi dụng vấn đề hạt nhân của Iran để thực hiện "hành động phi pháp", đồng thời gây nguy hiểm cho uy tín và tính độc lập của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Ông chỉ trích nghị quyết của IAEA là mang tính chính trị, không xây dựng và không phản ánh thực tế, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên IAEA phản đối ảnh hưởng của phương Tây.
Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình và không có ý định phát triển vũ khí nguyên tử, bất chấp những lo ngại từ phương Tây.
Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được ký kết giữa Iran và các cường quốc quy định giới hạn chương trình hạt nhân đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, Iran đã đẩy mạnh hoạt động làm giàu uranium, gần đạt tới ngưỡng có thể sản xuất vũ khí hạt nhân.
Phương Tây từ lâu tuyên bố hoạt động làm giàu uranium của Iran là nỗ lực bí mật nhằm phát triển vũ khí nguyên tử, bất chấp sự khẳng định của Iran rằng chương trình hạt nhân của nước này là hòa bình.