Những phát biểu không đồng nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến cuộc không kích mỏ khí South Pars của Iran đang làm dấy lên nghi vấn về mức độ phối hợp chiến lược giữa hai đồng minh.
Đòn tấn công vào nguồn cung năng lượng then chốt của Tehran đã kéo theo các đợt đáp trả từ Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng tại nhiều nước Trung Đông, khiến giá năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang và các quốc gia Vùng Vịnh gia tăng sức ép buộc Washington kiềm chế Tel Aviv.
Tại Nhà Trắng, trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Trump công khai bày tỏ không ủng hộ việc Israel tấn công mỏ khí lớn nhất thế giới của Iran. “Tôi đã nói với ông ấy: đừng làm vậy”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết hai bên vẫn hợp tác chặt chẽ, song thừa nhận Israel đôi khi hành động đơn phương mà Mỹ không tán thành.
Ở phía Israel, ông Netanyahu khẳng định nước này “hành động đơn phương” trong vụ việc và cho biết đã chấp thuận đề nghị từ Mỹ về việc tạm dừng các đòn đánh tiếp theo nhằm vào cơ sở khí đốt trên. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh hai nước “phối hợp ở mức chưa từng có” và Mỹ đóng vai trò dẫn dắt.
Tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội rằng Washington “không hề biết trước” về cuộc không kích lại trái ngược với một số nguồn tin nội bộ, theo đó Mỹ đã được thông báo và có sự điều phối nhất định về mục tiêu.
Khác biệt giữa hai bên không chỉ nằm ở phát ngôn mà còn thể hiện ở định hướng chiến lược. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết mục tiêu của Washington và Tel Aviv là “không giống nhau”. Mỹ tập trung làm suy yếu chương trình tên lửa, hạt nhân và năng lực hải quân của Iran, trong khi Israel theo đuổi cách tiếp cận quyết liệt hơn, hướng tới việc loại bỏ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Tehran.
Thủ tướng Netanyahu nhiều lần gọi đây là “cơ hội lịch sử” để tái định hình Trung Đông, hướng tới một chính quyền Iran ôn hòa và không thù địch với Israel. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ đáng kể trong nước, tạo cho ông dư địa chính trị để theo đuổi chiến dịch dài hơi.
Ngược lại, dù từng đề cập khả năng thay đổi chế độ ở Iran, ông Trump gần đây tỏ ra thận trọng hơn. Ông nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thay vì theo đuổi một kịch bản thay đổi chế độ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong nhiều năm, ông Netanyahu được xem là một trong những đồng minh quốc tế thân cận nhất của ông Trump. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy hai bên nhìn nhận cuộc xung đột từ những góc độ khác nhau. Như lời ông Trump thừa nhận: “Họ ở đó, còn chúng ta ở rất xa”, hàm ý sự khác biệt về vị trí địa lý và lợi ích.
Israel sẵn sàng chấp nhận mức độ bất ổn cao hơn trong khu vực, còn Mỹ phải tính đến tác động đối với thị trường năng lượng toàn cầu và quan hệ với các đối tác Vùng Vịnh. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Joel Rubin nhận định những khác biệt hiện nay mới chỉ là bề nổi, thậm chí cho rằng ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên thực sự ủng hộ chiến lược cứng rắn của Israel với Iran.
Tuy vậy, ông Rubin cảnh báo nếu chiến sự kéo dài, sức ép chính trị trong nội bộ Mỹ sẽ gia tăng và các rạn nứt có thể lộ rõ hơn. Theo ông, khi xung đột khép lại, nhiều khả năng quyết định sẽ thuộc về ông Trump và hai nước sẽ phải phối hợp để xác định thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự.
Dù vậy, việc tìm ra điểm dừng được cả hai bên chấp nhận không đơn giản, do chưa có sự đồng thuận hoàn toàn về tiêu chí “chiến thắng”. Israel có thể ưu tiên loại bỏ triệt để mối đe dọa từ Iran bất chấp hệ lụy kinh tế khu vực, trong khi Mỹ buộc phải cân bằng giữa yêu cầu an ninh và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Quan hệ Mỹ - Israel vẫn duy trì nền tảng vững chắc, song những khác biệt ngày càng lộ rõ. Chính các khác biệt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách thức và thời điểm khép lại cuộc xung đột vốn đã phức tạp ngay từ đầu.




