Đây là sự leo thang đáng chú ý trong lập trường của Washington, so với trước đây chỉ dừng lại ở việc cáo buộc Nga lợi dụng xung đột để phục vụ các lợi ích chính trị.
Cuộc nội chiến bùng phát từ tháng 4/2023 giữa Các lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với nạn đói và làn sóng di cư lớn trên toàn cầu.
Đến tháng 11/2024, Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của HĐBA kêu gọi chấm dứt xung đột và đảm bảo viện trợ nhân đạo, dù tất cả 14 thành viên còn lại của Hội đồng đều ủng hộ.
Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield, nhấn mạnh trong cuộc họp ngày 6/1: “Nga không chỉ cản trở tiến trình hòa bình mà còn hỗ trợ cả hai bên trong cuộc xung đột, gây tổn hại nghiêm trọng đến người dân vô tội."
Phái đoàn Mỹ tại LHQ cũng lên án các hoạt động hỗ trợ vật chất, bao gồm buôn lậu vàng và cung cấp thiết bị quân sự, vốn bị cho là liên quan đến Nga. Washington cho rằng Moscow đang tìm cách tận dụng cuộc xung đột để củng cố lợi ích trong ngành thương mại vàng tại Sudan.
Phó Đại sứ Nga tại LHQ, ông Dmitry Polyanskiy, phản bác các cáo buộc này và chỉ trích Mỹ vì "đánh giá các quốc gia khác dựa trên thước đo của mình". Ông cũng lên án điều mà ông gọi là "Pax Americana", cho rằng Mỹ duy trì quyền lực bằng cách áp đặt và khai thác các quốc gia khác.
Trước đó vào tháng 12/2024, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cũng phủ nhận các cáo buộc của phương Tây, gọi chúng là "những lời bịa đặt được dàn dựng để làm mất uy tín Moscow".
Tại cuộc họp, Đại sứ Thomas-Greenfield xúc động khi nhắc đến tình hình nghiêm trọng tại Sudan, nơi bà đã dành nhiều năm nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Bà bày tỏ sự thất vọng vì những hạn chế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời hy vọng các thành viên HĐBA sẽ tiếp tục theo đuổi trách nhiệm hỗ trợ nhân đạo và duy trì hòa bình tại khu vực.