Theo thông báo trên trang Điện Kremlin, đây là các nhiệm vụ được đúc rút từ Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông tại Vladivostok hồi tháng 9, phản ánh ưu tiên mới của Nga với các nguồn tài nguyên chiến lược.
Đất hiếm nhóm nguyên tố then chốt trong điện thoại thông minh, xe điện, tuabin gió, cảm biến và nhiều hệ thống vũ khí hiện đại đang trở thành “điểm nghẽn” công nghệ toàn cầu.
Động thái của Matxcơva diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên gia tăng: tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Ukraine cho phép Washington ưu tiên tiếp cận các hợp đồng khai thác mới, đồng thời bơm vốn hỗ trợ tái thiết Kiev.
Nga từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ về đất hiếm, song triển vọng mờ nhạt khi xung đột Ukraine chưa có lối ra.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới đã đáp trả các mức thuế của Mỹ bằng hạn chế xuất khẩu, khuấy lên lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng.
Sau cuộc gặp Trump - Tập bên lề APEC tại Hàn Quốc ngày 30/10, Bắc Kinh được cho là đồng ý dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nối lại thương mại một số chất bán dẫn quan trọng với Mỹ tín hiệu có thể tái sắp xếp “bản đồ” cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Nga chủ động mở “cửa ngõ” logistics ở Viễn Đông, phát triển các trung tâm đa phương thức tại khu vực biên giới, tận dụng hai cầu đường sắt hiện có nối Nga - Trung Quốc và đẩy nhanh xây dựng một cây cầu mới sang Triều Tiên, dự kiến hoàn thành năm 2026.
Theo giới quan sát, mục tiêu không chỉ là tăng tính kết nối với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng mà còn đa dạng hóa tuyến thương mại khi phương Tây siết trừng phạt vì chiến sự ở Ukraine.
Gần đây nhất, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil đã bị Mỹ áp lệnh trừng phạt, yêu cầu chấm dứt mọi giao dịch với hai "ông lớn" này trước ngày 21/11.
Trước Mỹ, Vương quốc Anh cũng đã áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ này vào giữa tháng 10.



