Một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của không quân Mỹ được cho là đã bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan, làm dấy lên lo ngại về tổn thất với lực lượng "máy bay mắt thần" vốn ngày càng hạn chế của Washington. Hình ảnh công bố ngày 29/3 cho thấy phần đuôi phi cơ gần như bị hủy hoại hoàn toàn, đĩa radar trên lưng đổ sập xuống đất. Mức độ hư hại ở thân trước và cánh chính chưa được xác định.
Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco đăng tải loạt ảnh này, trong khi OSINTdefender cho biết đây có thể là một trong 6 chiếc E-3G Sentry được Mỹ triển khai tới Prince Sultan gần đây, dựa trên dữ liệu định vị công khai hôm 20/3. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin và hình ảnh liên quan.
Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang War Zone, nhận định sau khi đánh giá sơ bộ rằng các hình ảnh "có khả năng là thật". Ông cho rằng việc mất một chiếc E-3 là diễn biến nghiêm trọng do dòng máy bay này giữ vai trò then chốt trong phát hiện đòn tập kích và điều phối tác chiến trên nhiều mặt trận.
Tạp chí Air & Space Forces và chuyên trang Aviationist cùng đánh giá chiếc E-3G trong ảnh đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể sửa chữa để quay lại hoạt động. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên một máy bay E-3 Sentry bị tiêu diệt bởi hỏa lực đối phương. Mỗi chiếc E-3G có giá hơn 500 triệu USD, nên thiệt hại không chỉ dừng ở tài chính.
Các chuyên gia cho rằng việc mất một trong 6 phi cơ trực tiếp tham gia chiến dịch nhằm vào Iran có thể làm suy giảm khả năng kiểm soát chiến trường của không quân Mỹ. Heather Penney, cựu phi công F-16 và hiện là giám đốc nghiên cứu tại Viện Hàng không Vũ trụ Mitchell, nhấn mạnh: "Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, do E-3 Sentry đóng vai trò sống còn với các hoạt động như phân chia không phận, ngăn va chạm giữa các lực lượng, xác định mục tiêu và hỗ trợ mọi đơn vị trên chiến trường".
Theo bà Penney, các phi công tiêm kích Mỹ và đồng minh phụ thuộc vào bức tranh toàn cảnh mà E-3 cung cấp. "Giá trị của E-3 nằm ở năng lực theo dõi toàn cảnh khu vực. Chúng giống như người điều khiển toàn bộ ván cờ, còn các phi công tiêm kích chỉ là những quân cờ trên đó", bà nói.
Trước khi xung đột bùng phát, không quân Mỹ còn 16 chiếc E-3 trong biên chế, song không phải tất cả đều sẵn sàng hoạt động. Trong năm tài chính 2024, tỷ lệ sẵn sàng trung bình của phi đội này là 55,68%, tương đương khoảng 8-9 máy bay có thể cất cánh khi cần.
Một phi cơ bị loại khỏi vòng chiến sẽ khiến đội bay Sentry thêm quá tải và giảm tính linh hoạt trong kế hoạch tác chiến. Các máy bay còn lại phải tăng thời gian và tần suất làm nhiệm vụ, kéo theo áp lực về nhân lực và gia tăng hao mòn khí tài. Nếu duy trì nhịp độ hiện tại, không quân Mỹ có nguy cơ xuất hiện lỗ hổng phòng thủ. "Đây là tổn thất đáng kể trong xung đột hiện tại", Kelly Grieco từ Trung tâm Stimson nhận xét.
Việc thay thế một chiếc E-3G không dễ dàng. Dây chuyền sản xuất đã đóng cửa từ năm 1992, còn những máy bay niêm cất cần nhiều thời gian và ngân sách để khôi phục và nâng cấp đạt chuẩn tương đương. Lầu Năm Góc dự định chuyển phần lớn nhiệm vụ cảnh báo sớm sang mạng lưới cảm biến không gian, nhưng công nghệ này còn nhiều năm nữa mới hoàn thiện.
Không quân Mỹ từng dự kiến mua 26 máy bay E-7 Wedgetail, giá khoảng 700 triệu USD mỗi chiếc, để thay thế dần E-3. Tuy nhiên, kế hoạch bị đình chỉ và quân chủng này chuyển sang đặt mua E-2D vốn được phát triển cho hải quân Mỹ và có tính năng kém hơn E-3 và E-7 nhằm tiết kiệm chi phí. Đến nay, chưa có chiếc E-2D nào được bàn giao.
Rogoway cho rằng quyết định trên tạo ra khoảng trống trong năng lực cảnh báo sớm và kiểm soát vùng trời, trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng. Theo bà Penney, thiệt hại tại căn cứ Prince Sultan không chỉ gây sức ép cho phi đội cảnh báo sớm mà còn ảnh hưởng đến năng lực tác chiến, hệ thống chỉ huy chiến trường và hoạt động chung của quân đội Mỹ.

