“Nghịch lý năng lượng” nhìn từ xung đột ở Trung Đông

Xung đột ở Trung Đông hiện nay đã làm xuất hiện "nghịch lý năng lượng". Cả thế giới hô hào chuyển đổi xanh, nhưng rồi vẫn phải quay về dầu khí khi "có biến".

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang cho thấy một điều quen mà vẫn đáng lo, đó là chỉ cần một điểm nóng ở Trung Đông, cả thế giới có thể bị ảnh hưởng theo.

Không chỉ là câu chuyện chính trị hay quân sự, cuộc xung đột này đang lan rất nhanh sang kinh tế, đặc biệt là năng lượng - thứ gắn với gần như mọi hoạt động trong đời sống.

Khi eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng thuộc hàng bậc nhất thế giới - bị gián đoạn, thị trường năng lượng gần như phản ứng ngay lập tức. Giá dầu tăng, nguồn cung bị thắt lại, kéo theo hàng loạt hệ lụy phía sau.

Theo hãng tin Reuters, chỉ trong hơn một tháng, giá năng lượng đã tăng mạnh, trong khi nhiều khu vực rơi vào tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Điều đáng nói là, dù thế giới đã nói nhiều về chuyển đổi xanh, về năng lượng sạch, nhưng đến lúc xảy ra khủng hoảng, sự phụ thuộc vào dầu khí vẫn hiện ra rất rõ.

1090005-strait-of-hormuz-crisis-energy-security-and-geopolitics-1-1
Ảnh minh họa

Một nghịch lý khó tránh

Từ câu chuyện này, người ta nhắc nhiều đến cái gọi là "nghịch lý năng lượng".

Một mặt, khủng hoảng cho thấy nếu cứ phụ thuộc vào dầu khí thì rủi ro rất lớn. Chỉ cần một xung đột là giá cả biến động, chuỗi cung ứng đứt gãy. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đây là lúc cần đẩy nhanh năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời để giảm lệ thuộc.

Nhưng mặt khác, thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Khi giá năng lượng tăng cao và nguồn cung thiếu ổn định, nhiều quốc gia lại buộc phải quay về với dầu khí vì đây vẫn là nguồn năng lượng dễ khai thác, dễ sử dụng và có sẵn ngay.

Ở châu Âu, các quỹ đầu tư năng lượng sạch đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”. Giá điện tăng giúp họ có lợi nhuận tốt hơn, nhưng chi phí đầu tư cũng tăng, khiến nhiều dự án trở nên kém hấp dẫn.

Ở Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục ưu tiên dầu khí, thậm chí nới lỏng một số quy định môi trường để thúc đẩy sản xuất trong nước, với lý do đảm bảo an ninh năng lượng.

Còn ở châu Á, nơi phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm thay đổi cấu trúc năng lượng, khu vực này sẽ còn dễ bị tổn thương mỗi khi có biến động lớn như hiện nay.

Nói đơn giản, ai cũng muốn "thoát dầu”, nhưng khi có chuyện xảy ra, lại phải quay về với dầu.

blog-post---iea-and-eia-renewable-investments-(website)
Ảnh minh họa

Tác động đến nhiều mặt của đời sống

Không chỉ dừng ở chuyện năng lượng, tác động của cuộc chiến còn len vào nhiều lĩnh vực rất gần với đời sống.

Ngành mỹ phẩm là một ví dụ dễ thấy. Giá dầu tăng khiến chi phí vận chuyển và nguyên liệu đều tăng theo. Doanh nghiệp phải chi nhiều hơn, trong khi người tiêu dùng lại có xu hướng thắt chặt chi tiêu vì giá cả leo thang.

Đơn cử như ở Ai Cập, ảnh hưởng còn rõ ràng hơn. Chính phủ phải tiết kiệm điện bằng cách giảm chiếu sáng công cộng, yêu cầu các địa điểm giải trí đóng cửa sớm. Với một thành phố như Cairo, nơi kinh tế ban đêm đóng vai trò quan trọng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và thu nhập của nhiều người. Chưa kể, chi phí nhập khẩu năng lượng của Ai Cập đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến sự nổ ra, tạo thêm áp lực lên ngân sách và giá cả trong nước.

Một trong những vấn đề đáng lo nhất là nguy cơ giá lương thực tăng trở lại.

Việc vận chuyển phân bón bị gián đoạn, trong đó một phần lớn đi qua eo biển Hormuz, khiến giá các loại phân bón như urê tăng mạnh. Khi giá phân bón tăng, cộng thêm giá nhiên liệu cũng tăng, nông dân phải gánh chi phí cao hơn rất nhiều.

Ở nhiều nước châu Phi, tình hình đã bắt đầu căng. Tại Kenya, hàng triệu kg chè bị tồn kho vì vận chuyển bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu và thu nhập của người trồng chè.

Không chỉ nông nghiệp, các ngành khác như sản xuất đồ uống hay bao bì cũng bị ảnh hưởng. Giá khí đốt tăng khiến chi phí sản xuất chai thủy tinh, lon nhôm tăng theo, và cuối cùng người tiêu dùng có thể là người phải trả giá cao hơn.

v1G9Mlis
Tác động của xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội

Vừa là áp lực, vừa là cơ hội

Ở một góc nhìn khác, khủng hoảng lần này cũng có thể là một “cú hích” cho năng lượng tái tạo.

Thực tế, năng lượng sạch trên thế giới đã tăng khá nhanh trong những năm gần đây, chiếm gần một nửa công suất điện toàn cầu. Những quốc gia đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo được cho là ít bị ảnh hưởng hơn khi xảy ra biến động như hiện nay.

Tuy vậy, chuyển đổi năng lượng không phải chuyện một sớm một chiều. Để thay thế hoàn toàn dầu khí, cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và hạ tầng. Trong ngắn hạn, thế giới vẫn khó có thể "cai" được nhiên liệu hóa thạch.

Từ năng lượng đến lương thực, từ sản xuất đến đời sống, có thể thấy mọi thứ đang gắn chặt với nhau hơn bao giờ hết. Một biến động ở Trung Đông có thể lan ra khắp thế giới chỉ trong thời gian ngắn.

Câu hỏi đặt ra là liệu những cú sốc kinh tế như thế này có đủ để các quốc gia thay đổi nhanh hơn, chuyển sang năng lượng sạch nhiều hơn? Hay rồi cuối cùng, họ vẫn sẽ chọn cách quen thuộc, đó là quay lại với dầu khí để đảm bảo an toàn trước mắt?

Có lẽ, như nhiều chuyên gia nhận định, điều khiến con người thay đổi nhanh nhất không phải là những cảnh báo dài hạn, mà là những gì ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày. Hay nói cách khác, khi giá xăng, giá điện, giá thực phẩm cùng tăng, lúc đó câu chuyện năng lượng không còn là chuyện xa xôi nữa.

Bình luận