Chuỗi bi kịch
Ngày 4/8, Du Dongdong (35 tuổi), giảng viên Trường Kỹ thuật hệ sinh học và Khoa học thực phẩm, Đại học Chiết Giang, qua đời sau một cú ngã trong khuôn viên trường. Du từng là người hướng dẫn nghiên cứu sinh, chuyên về robot nông nghiệp và công nghệ sinh học.
Cùng tháng, Huang Kai (41 tuổi), phó giáo sư tại Viện Công nghệ Technion-Israel (Quảng Đông), cũng tử vong vì ngã. Ông từng học tại Đại học Bắc Kinh, lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Toronto (Canada) và nghiên cứu tại Đức trước khi về nước. Huang vừa lập gia đình hồi tháng 7 vừa qua.
Trước đó, Dong Sijia (33 tuổi), trợ lý giáo sư tại Đại học Nam Kinh, cũng qua đời. Bà là nhà khoa học trẻ đầy triển vọng trong lĩnh vực hóa học biển sâu, từng có công trình được đăng trên Science Advances.
Dù chưa trường nào đưa ra tuyên bố chính thức, trên các trang mạng xã hội của giới học thuật Trung Quốc, những cái chết này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ, chỉ trích hệ thống quản lý nhân tài thiên về cạnh tranh khốc liệt.
Áp lực “up or out”
Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua đã chứng kiến sự bùng nổ số lượng tiến sĩ - từ 7.300 tiến sĩ vào năm 1997 lên hơn 100.000 người đạt học vị này vào năm 2019.
Trong những năm gần đây, nhiều trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc đã du nhập hệ thống tenure track kiểu Mỹ - một cơ chế đánh giá và bổ nhiệm phó giáo sư nhằm bảo đảm chất lượng nghiên cứu lâu dài.
Tuy nhiên, khi được áp dụng ở Trung Quốc, hệ thống này bị biến tướng thành mô hình gọi là “up or out”. Điều này có nghĩa là trong vòng khoảng 6 năm, giảng viên bắt buộc phải đạt một loạt chỉ tiêu cứng về số lượng và chất lượng bài báo khoa học quốc tế, số tiền quỹ nghiên cứu giành được, cũng như các danh hiệu học thuật. Nếu không đáp ứng được, họ sẽ bị sa thải.
Điểm khác biệt lớn so với mô hình gốc ở Mỹ là tại Trung Quốc, giảng viên không chỉ cần phải nỗ lực “chiến thắng” chính mình, mà còn phải đối đầu trực tiếp với các ứng viên khác, thậm chí ở các lĩnh vực khác nhau.
Điều này làm tăng áp lực, biến môi trường học thuật thành một “cuộc đua sinh tử”, nơi nhiều người trẻ phải gồng gánh khối lượng công việc khổng lồ và đối mặt với nguy cơ mất việc, dẫn đến hệ lụy nặng nề cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.
Áp lực này, theo nhiều chuyên gia, đã khiến giới trẻ kiệt quệ. Một nghiên cứu đăng trên Preventive Medicine Reports tháng 5/2024 phân tích 143 vụ tự tử của nghiên cứu sinh và giảng viên, cho thấy 65% có nguyên nhân trực tiếp từ áp lực học thuật.
Trong khi ở Mỹ, giảng viên được đánh giá theo thành tích cá nhân, thì ở Trung Quốc, họ phải cạnh tranh trực diện cả với đồng nghiệp ở các ngành khác để giành được vị trí và nguồn tài trợ. Tỷ lệ được nhận quỹ từ Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) đã giảm từ 24% (2011–2016) xuống chỉ còn 12% năm nay.
Theo Giáo sư You Xiaoli (Đại học Tô Châu), thay vì nuôi dưỡng, các trường thường coi giai đoạn tiền nhiệm là một “cuộc sàng lọc”. Họ còn bị tố tự ý cắt giảm hỗ trợ tài chính hoặc thay đổi tiêu chí đánh giá.
Giáo sư Fan Xiudi (ĐH Đồng Tế, Thượng Hải) cho rằng các bi kịch không thể chỉ đổ lỗi cho áp lực học thuật, mà còn có thể liên quan đến bệnh tật hoặc vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, bà thừa nhận áp lực hành chính, chạy theo danh hiệu và công bố trong 40 năm qua ngày càng đè nặng lên giảng viên trẻ.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với Mỹ, Bắc Kinh đặt mục tiêu lớn về tự lực khoa học. Song, nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không cải thiện môi trường làm việc, sự sáng tạo và đổi mới sẽ khó bền vững.
Tại kỳ họp “Lưỡng hội” năm ngoái, Bộ trưởng Khoa học – Công nghệ Yin Hejun cam kết sẽ tăng đầu tư, giảm tần suất đánh giá, giảm gánh nặng hành chính để hỗ trợ nhà khoa học trẻ. Nhưng các bi kịch gần đây cho thấy khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn rất lớn.
