Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho rằng Tổng thống Donald Trump không thể sử dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan đối với phần lớn các quốc gia, vì cách làm này bị xem là vi hiến.
Tàu biển chở container - Ảnh: Shutterstock
Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông Trump vẫn còn nhiều công cụ pháp lý khác nhằm duy trì chương trình nghị sự thương mại của mình.
Phán quyết được coi là đòn giáng vào chính sách thuế quan của ông Trump khi tòa khẳng định Quốc hội không trao quyền dùng IEEPA để áp thuế.
Dù vậy, Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ nhận định cuộc chiến pháp lý quanh thuế quan chưa khép lại.
Ngay sau quyết định của tòa, ông Trump tuyên bố sẽ tận dụng các thẩm quyền khác mà Quốc hội đã giao cho nhánh hành pháp trong nhiều năm qua.
Mỗi công cụ đều đi kèm giới hạn và nguy cơ đối mặt với các thách thức pháp lý mới. Dưới đây là những thẩm quyền chính có thể được ông Trump viện dẫn để tiếp tục áp thuế.
Điều 122: Thuế quan cân bằng cán cân thanh toán
Để thay thế mức thuế cơ bản 10%, ông Trump cho biết sẽ sử dụng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.
Quy định này cho phép tổng thống áp thuế tối đa 15% hoặc áp hạn ngạch nhập khẩu nhằm xử lý tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán “lớn và nghiêm trọng”, chỉ cần xác định sự tồn tại của thâm hụt mà không phải tiến hành điều tra liên ngành.
Biện pháp theo Điều 122 tự động hết hiệu lực sau 150 ngày nếu Quốc hội không gia hạn, do đó chỉ mang tính tạm thời.
Nếu được áp dụng sớm, mức thuế cơ bản có thể duy trì đến cuối tháng 7. Các biện pháp này phải áp dụng đồng đều, không nhắm riêng từng quốc gia.
Trong tranh luận về IEEPA, nguyên đơn cho rằng Điều 122 mới là cơ sở phù hợp cho các mức thuế “Ngày Giải phóng” nhằm xử lý “thâm hụt thương mại hàng hóa hàng năm lớn và dai dẳng của Mỹ”.
Tuy nhiên, điều khoản này không thể thay thế các mức thuế với Canada, Mexico và Trung Quốc vốn được áp đặt để ngăn chặn dòng chảy fentanyl.
Dù chưa từng được dùng để áp hạn chế thương mại, Điều 122 được xây dựng sau khi Tổng thống Richard Nixon sử dụng Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù năm 1971 để xử lý vấn đề cán cân thanh toán.
Vì thế, nó có thể được xem như công cụ tạm thời phục vụ đàm phán. Khả năng Quốc hội gia hạn trong năm 2026 được đánh giá là thấp do bối cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Điều 232: Thuế quan theo ngành
Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962 cho phép tổng thống áp thuế hoặc hạn ngạch với hàng nhập khẩu bị coi là đe dọa an ninh quốc gia, sau khi Bộ trưởng Thương mại điều tra và kiến nghị.
Do luật không định nghĩa cụ thể “an ninh quốc gia”, nhánh hành pháp có không gian diễn giải rộng. Ông Trump khẳng định các biện pháp theo Điều 232 vẫn “có hiệu lực đầy đủ”.
Khác với thuế khẩn cấp áp dụng diện rộng, Điều 232 triển khai theo từng ngành và không giới hạn mức thuế.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã tăng thuế với thép và nhôm; sau khi trở lại Nhà Trắng, ông mở rộng sang ô tô, phụ tùng, xe tải, xe buýt hạng nặng, đồng, gỗ xẻ và các sản phẩm gỗ như đồ nội thất, tủ bếp.
Các mức thuế này áp dụng cho mọi quốc gia, dù có ngoại lệ với một số trường hợp cụ thể.
Phạm vi và thuế suất có thể mở rộng vô thời hạn, kể cả với sản phẩm phái sinh như lon bia nhôm. Quốc hội có thể bác bỏ thông qua nghị quyết phản đối nhưng hiếm khi thực hiện.
Điều 301: Hành vi thương mại không công bằng
Theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, Đại diện Thương mại Mỹ có thể, theo chỉ đạo của tổng thống, đáp trả các hành vi thương mại không công bằng hoặc vi phạm thỏa thuận gây tổn hại cho Mỹ.
Điều khoản này không giới hạn mức thuế nhưng yêu cầu điều tra và kết luận chính thức trước khi áp dụng, đồng thời phải rà soát lại sau bốn năm.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump khởi xướng 6 cuộc điều tra theo Điều 301, song chỉ một vụ dẫn tới áp thuế với Trung Quốc và các mức thuế này vẫn còn hiệu lực.
Phần lớn thuế với Trung Quốc hiện dựa trên cơ sở này, nên việc bãi bỏ thuế theo IEEPA không làm thay đổi đáng kể mức thuế với Bắc Kinh.
Các biện pháp theo Điều 301 khó bị đảo ngược. Chính quyền Tổng thống Joe Biden từng rà soát và duy trì thuế với Trung Quốc dù nhiều ý kiến trong nước đề nghị gỡ bỏ.
Tuy không thể thay thế hoàn toàn thuế khẩn cấp vì áp dụng theo từng quốc gia, ông Trump có thể mở rộng điều tra với các đối tác chưa đạt thỏa thuận thương mại.
Điều 338: Thuế chống phân biệt đối xử
Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 cho phép tổng thống áp thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia có hành vi phân biệt đối xử bất hợp lý với thương mại Mỹ.
Tổng thống có thể hành động khi “xác định được sự thật” về sự phân biệt đó, và chưa rõ có cần điều tra chính thức hay không. Ông Trump chưa cho biết có sử dụng điều khoản này hay không.
Dù luật đề cập đến Ủy ban Thương mại quốc tế, vai trò cụ thể của cơ quan này không được quy định rõ, tạo ra sự mơ hồ pháp lý.
Điều 338 chưa từng được dùng để áp hạn chế thương mại; năm 1935 từng có phát hiện phân biệt đối xử với Đức và Australia nhưng không dẫn tới hành động.
Quy định này áp dụng theo từng quốc gia nên không phải giải pháp thay thế hoàn toàn thuế khẩn cấp.
Tuy nhiên, tổng thống có thể cân nhắc áp dụng với những nước chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ. Việc triển khai Điều 338 nếu xảy ra gần như chắc chắn sẽ đối mặt với kiện tụng.




