Paris một cuối tuần chậm chạp

(VOH) - Bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, trung tâm thương mại Forum des Halles đóng cửa, người dân im lặng, khách du lịch lúng túng…

Ảnh: I'Express

Paris sôi động chuyển sang nhịp sống chậm sau các vụ tấn công liên tiếp chưa từng có làm chết ít nhất 128 người.

“Từ 7h sáng chúng tôi mở cửa, và không một người khách nào vào quán”, Fatima một phục vụ trong một quán cà phê ở trung tâm Paris nói. “Thường thì sáng cuối tuần, quán luôn đông khách. Nhưng giờ …có cảm giác người nào cũng vô hồn, ánh mắt họ trống rỗng”, cô nhận xét khi quan sát những người qua đường.

Paris cuối tuần, thức giấc trong ngổn ngang. Nhà ga metro ? Thưa thớt người. Người đi ngoài đường ít hơn thường lệ. Các đại lộ lớn ? Ít ai ghé qua. Cửa hàng lớn Printemps cửa vẫn đóng. Trên đại lộ Champs-Elysées, các cửa hiệu cũng đóng cửa. Các điểm du lịch, giải trí như Jardin de Tuileries, Forum des Halles, các rạp chiếu phim lớn ? Cũng cùng tình hình.

“Tôi sợ nhìn vào mắt mọi người hôm nay, sợ biết những gì họ có thể nghĩ, có thể làm. Tôi cũng là người Ả Rập, bạn có để tâm điều này?”  Fatima thở dài.

Lúc đó một người khách bước vào, Luc, 46 tuổi: “Tôi không tài nào hiểu được. Người ta nói đã vô hiệu hóa các âm mưu tấn công, đã di tản người dân, nhưng giờ thì có một nhóm đàn ông nổ súng vào đám đông trong phòng hòa nhạc ngay Paris. Đó là điều bất thường.”

9h30, trước cửa bảo tàng Louvre, một nhóm chục người kiên nhẫn đợi bảo tàng mở cửa. Lionel, một kiến trúc sư 45 tuổi từ Genève đến đây du lịch một mình vào cuối tuần : “Tôi không muốn trở về nhà cũng như không muốn chôn chân tại khách sạn. Tôi hy vọng rằng họ sẽ cho mở cửa. Lúc này không nên bi quan. Nếu không, bọn khủng bố sẽ đắc thắng”. Bảo tàng lớn ở Paris này sau đó cũng mở cửa để rồi đóng cửa vào buổi trưa theo lệnh từ chính phủ.

Ảnh: AP

Sự hoảng loạn tinh thần là mục đích bắt buộc

Cặp đôi Franck và Astrid đến từ Vichy, đứng trước bảo tàng Grévin run rẩy vì lạnh đợi giờ mở cửa. Họ đến Paris để kỷ niệm 16 năm ngày cưới. “Đóng cửa trong ngày để thể hiện tình đoàn kết đối với các nạn nhân”, là lời giải thích từ giám đốc điều hành Beatrice Cristofari. Nhưng đây là cuối tuần bất thường nên khách du lịch bằng mọi giá không ghé tới. Franck nói: “Chúng tôi đã lưỡng lự nhiều lần rằng nên đến đây hay không, cuối cùng chúng tôi tự nói với nhau rằng sẽ vẫn đến đây. Còn Astrid, vợ ông thì : “Mọi người đều quá sợ hãi để đi ra đường và họ tổ chức một cuộc biểu tình.” Thứ sáu, những kẻ tấn công “nhắm vào một quán cà phê, một nhà hàng, một khán phòng hòa nhạc và sân Stade de France…gây ra hoảng loạn là mục đích của bọn chúng”.

Ảnh: AFP

Một người đàn ông tên Franck khác ngồi quán cạnh nhà hát Comédie française kể lại: “Đáng lẽ tôi đã có mặt ở nhà hàng Le Petit Cambodge tối hôm qua”, một trong số các tầm ngắm của bọn khủng bố, “nhưng bạn tôi là nhân viên ở đó nghỉ phép vì trước đó là sinh nhật của anh ấy, chính điều đó đã cứu bạn tôi…cũng là cứu chúng tôi”

Tại quảng trường République, người qua đường thắp nến, đặt hoa và những bài thơ tưởng niệm các nạn nhân và người bị thương. Cảnh sát để họ làm việc đó trong một khoảng thời gian, rồi nhắc nhở họ rời đi. Vì an ninh, họ không được phép tụ tập. 

Bình luận