Cuộc họp ngày 17/11 tại tư dinh Thủ tướng ghi nhận lượng trái phiếu bán ra đang tăng mạnh, kéo theo chi phí vay dài hạn leo thang. Một người biết chuyện cho hay sắc mặt Thủ tướng Takaichi trở nên căng thẳng ngay khi nhìn thấy số liệu này.
Mối lo xuất phát từ việc nữ Thủ tướng cần nguồn vốn lớn để hiện thực hóa chương trình nghị sự của mình. Rủi ro không chỉ nằm ở gói kích thích khổng lồ dựa nhiều vào vay nợ, mà còn do đồng yen đang suy yếu gần mức thấp kỷ lục theo giá trị thực. Niềm tin của giới đầu tư với tài sản Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh nước này mang gánh nặng nợ công lớn nhất nhóm các nền kinh tế phát triển.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Takaichi với Bộ trưởng Katayama cùng các quan chức cấp cao được xem là bước khởi đầu nhằm trấn an thị trường. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá còn quá sớm để xác định các biện pháp này có giúp ổn định bền vững hay không.
Ngày 5/12, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Chỉ trong 4 tuần, lợi suất đã tăng 25,5 điểm cơ bản, ghi nhận mức leo thang mạnh nhất gần 3 năm. Diễn biến này bắt đầu gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu khi Nhật Bản là một trong những “người chơi” lớn của hệ thống tài chính quốc tế.
Áp lực càng gia tăng khi Nhật Bản duy trì tỷ lệ nợ/GDP cao hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại Quốc hội tuần trước rằng Nhật Bản sẽ không rơi vào “cú sốc Truss”, nhằm bác bỏ những ý kiến so sánh tình hình hiện nay với làn sóng bán tháo trái phiếu và đồng bảng Anh năm 2022 – sự kiện khiến kế hoạch cắt giảm thuế của Thủ tướng Anh Liz Truss bị phá vỡ.
Để củng cố niềm tin thị trường, Thủ tướng Takaichi công bố loạt sáng kiến nhằm cắt giảm các khoản chi tiêu kém hiệu quả. Một số nhà phân tích gọi đây là “phiên bản DOGE của Nhật Bản”, ám chỉ nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm siết lại kỷ luật tài khóa.
Bộ trưởng Katayama khẳng định chính phủ theo dõi sát thị trường và sẽ bảo đảm tính bền vững tài chính cũng như duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng. Ông Toshinobu Chiba, thuộc quỹ Simplex Asset Management (Tokyo), nhận xét mục tiêu của Thủ tướng là thúc đẩy tăng trưởng nhưng nếu không đạt được, điều còn lại sẽ là khối nợ khổng lồ – và đó mới là vấn đề cốt lõi.
Bà Takaichi được xem là người tiếp nối đường lối của cố Thủ tướng Shinzo Abe với chính sách “Abenomics”, tập trung vào kích thích tài khóa và tiền tệ để đưa Nhật Bản thoát khỏi trì trệ. Điểm gây bất ngờ cho giới đầu tư là bà gần như giữ nguyên hướng đi này khi lên nắm quyền, dù lạm phát đã ở mức 3% và nợ công vượt 1,3 triệu tỷ yen – tương đương 8,5 nghìn tỷ USD.
Tháng trước, bà Takaichi tuyên bố trước Quốc hội rằng mục tiêu tài khóa sẽ được nới lỏng nhằm tạo không gian cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực ưu tiên. Một số quản lý quỹ như Ian Samson (Fidelity International) đánh giá đây là tập hợp chính sách rất nới lỏng và mang tính “bơm tiền” rõ nét.
Việc phát hành thêm trái phiếu khiến thị trường vốn đã nhạy cảm tiếp tục chịu sức ép. Ước tính của Bank of America cho thấy lượng trái phiếu ròng trên thị trường Nhật Bản có thể tăng gần 11 nghìn tỷ yen vào năm 2026, từ mức 58 nghìn tỷ yen của năm 2025.
Sally Greig, trưởng bộ phận trái phiếu toàn cầu tại Baillie Gifford, đặt câu hỏi ai sẽ mua toàn bộ lượng trái phiếu bổ sung này. Theo bà, nguồn cung vẫn còn rất lớn trong khi nhiều nước cũng tăng chi tiêu, khiến sự cạnh tranh vốn ngày càng gay gắt.
Trong bối cảnh lợi suất tăng mạnh và áp lực nợ công chưa hạ nhiệt, Thủ tướng Takaichi đang đứng trước một bài toán khó: vừa bảo vệ ổn định tài chính, vừa duy trì động lực tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.



