Đồng thời đưa vào khai thác hầm đường bộ xuyên núi dài nhất thế giới, tiếp tục khẳng định chiến lược lấy đầu tư hạ tầng làm trụ cột tăng trưởng kinh tế.
Theo thông tin công bố, việc đưa vào vận hành hàng loạt tuyến liên vùng như Nghi Xương – Vũ Hán, Hàng Châu – Cù Châu và Tây An – Diên An từ ngày 26/12 đã giúp tổng chiều dài đường sắt cao tốc của Trung Quốc vượt ngưỡng 50.000km, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Cùng thời điểm, hầm Thiên Sơn Thắng Lợi, công trình đường bộ xuyên núi dài nhất thế giới, cũng chính thức thông xe, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược tại khu vực phía tây nước này.
Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, hệ thống đường sắt cao tốc đã bao phủ 97% số thành phố có dân số trên 500.000 người. Mạng lưới này hình thành các vòng di chuyển từ 1 đến 2 tiếng trong bán kính 500km, đồng thời cho phép hoàn thành các hành trình liên vùng dài từ 1.000 đến 2.000km chỉ trong một ngày. Cách triển khai trên diện rộng, với quy hoạch theo các trục dọc – ngang từ mô hình “bốn dọc – bốn ngang” lên “tám dọc – tám ngang”, tạo nên một hệ thống liên thông tương đối đồng bộ trên cả nước.
Song song với đường sắt cao tốc, Trung Quốc tiếp tục mở rộng hạ tầng đường bộ tại các khu vực có địa hình đặc biệt phức tạp. Tiêu biểu là hầm Thiên Sơn Thắng Lợi dài 22,13km, nằm trên tuyến cao tốc G0711 nối thành phố Urumqi với huyện Weili ở phía nam Tân Cương. Công trình được xây dựng ở độ cao hơn 3.000m, nơi mùa đông có thể xuống dưới âm 40 độ C, địa tầng phức tạp và áp lực đá lớn. Khi đi vào khai thác, hầm giúp rút ngắn thời gian vượt dãy Thiên Sơn từ khoảng 3 tiếng xuống còn 20 phút, tạo điều kiện để việc di chuyển giữa bắc và nam Tân Cương trong một ngày trở nên khả thi.
Theo đánh giá của Viện nghiên cứu McKinsey (Mỹ), tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong bốn thập niên qua gắn chặt với đầu tư hạ tầng. Trong bối cảnh xuất khẩu chịu áp lực từ căng thẳng thương mại và bất ổn kinh tế toàn cầu, Trung Quốc tiếp tục coi hạ tầng giao thông tốc độ cao là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nội địa.
Tuy nhiên, việc mở rộng nhanh mạng lưới đường sắt cao tốc cũng đặt ra bài toán thu hồi vốn. Theo Asia Times, tính đến cuối năm 2023, chỉ khoảng 6% trong tổng số 45.000km đường sắt cao tốc hoạt động có lãi, chủ yếu tập trung tại các tuyến hành lang đông đúc như Bắc Kinh – Thượng Hải hay Quảng Châu – Thâm Quyến. Áp lực tài chính thể hiện rõ qua tổng nợ của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, ước khoảng 6,2 nghìn tỉ nhân dân tệ vào cuối năm 2024.
Dù vậy, một số tuyến trục cho thấy hiệu quả khai thác tích cực. Báo cáo tài chính công bố tháng 5/2025 cho thấy trong năm 2024, Công ty cổ phần Đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải đạt doanh thu hơn 42,1 tỉ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng gần 12,8 tỉ nhân dân tệ, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Điều này cho thấy hiệu quả của hạ tầng cao tốc Trung Quốc cần được đánh giá trên toàn mạng lưới, thay vì chỉ xét riêng từng tuyến.
Theo các nhà nghiên cứu, tác động rõ nét nhất của việc mở rộng đường sắt cao tốc là giúp các địa phương “nâng tầm đẳng cấp giao thông”, tăng khả năng kết nối và vai trò trung chuyển, đặc biệt với những khu vực nằm ngoài các hành lang kinh tế lớn.


