![]() |
| Sông Sài Gòn nhìn từ trên cao. ảnh: Internet. |
Với chiều dài hơn 250 cây số, hình thành từ lưu vực hồ Dầu
Tiếng - Tây Ninh, chảy qua Bình Dương với cái tên sông Ngã Cái, Thủ Khúc, vào
địa phận TP.Hồ Chí Minh, dòng sông đã mở rộng đôi bờ và mang nhiều tên như: Tân
Bình, Bến Nghé, Sài Gòn trước khi hợp lưu sông Đồng Nai ở Nhà Bè. Dòng Sông Sài
Gòn, tuy không đi vào những tác phẩm thơ ca danh tiếng như dòng sông Hương,
nhưng chắc chắn để lại kỷ niệm một thời ấu thơ cho những ai đã từng sinh ra và
lớn lên ở đôi bờ. Và hơn thế nữa, sông giữa lòng thành phố, tạo cảm giác nhẹ
nhàng cho những người dân phố thị luôn tất bật, vội vàng.
Sau một chuyến đi dọc dòng sông, chúng tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của dòng
sông bao quanh một phần thành phố hiện đại bậc nhất cả nước. Chỉ tiếc là cảnh
quan sông Sài Gòn vẫn còn chưa tương xứng với vẻ đẹp vốn có mà thiên nhiên đã
ban tặng cho vùng đất này. Từ phía phường Thảo Điền, quận 2, chúng tôi nhận thấy
bờ sông vẫn còn hoang vu, với những bụi cây dại chưa được phát quang, nhiều nơi,
rác thải sinh hoạt cũng được người dân địa phương “tập kết” vô tư dọc bờ sông.
Chưa kể từng mảng lục bình trôi lềnh bềnh ở ngay khúc sông giữa phố. Nhưng đáng
quan ngại hơn, nhiều đoạn sông Sài Gòn đang bị người dân lấn chiếm để kinh
doanh.
Không chỉ có rác và sự lấn chiếm sông Sài Gòn vô tôi vạ của không it người làm
kinh doanh đã làm “mất điểm” cảnh quan sông Sài Gòn, mà thực trạng ô nhiễm của
dòng sông, cũng là vấn đề lớn đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm. Tiến
sĩ Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện nghiên cứu môi trường, thuộc Đại học Công nghiệp
Tp.HCM, người có mối quan tâm hàng đầu đến các dòng sông, kênh rạch của thành
phố đã cho chúng tôi biết rằng: Sông Sài Gòn đang bị ô nhiễm và tình hình ngày
càng nghiêm trọng hơn. Bởi ở lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai có gần 500 làng
nghề, 9.000 cơ sở sản xuất, 1.633 cơ sở y tế... xả nước thải trực tiếp vào đây.
Đáng lưu ý nhất là một số ngành công nghiệp độc hại như sản xuất giấy, dệt
nhuộm, chế biến cao su đã thải ra hơn 20.000 m3 nước/ ngày đêm, hầu hết chưa qua
xử lý. Tiến sĩ Lê Huy Bá lo lắng:
Bởi lẽ, với một đô thị, thì dòng sông là yếu tố thiên nhiên quan trọng bậc nhất và người dân các đô thị phát triển trên thế giới thường tự hào về dòng sông chảy qua vùng đất của mình. Những dòng sông ấy đã trở thành biểu tượng của cả một thành phố. Nhắc đến Paris, người ta nghĩ ngay đến sông Seine, thành phố London của nước Anh gắn liền với cái tên của dòng sông Thames, và Tp.HCM thì có sông Sài Gòn.
Nói về việc quy hoạch cảnh quan đôi bờ sông Sài Gòn, Tiến sĩ Kinh tế Trần Du Lịch, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM cho biết: Vào năm 1984, các chuyên gia qui hoạch trong cả nước đã được mời đóng góp ý tưởng xây dựng và phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm sau. Tuy nhiên, đề án này chưa chú trọng đến không gian văn hoá, mà chỉ quan tâm đến chức năng kinh tế, chức năng cảng biển của sông Sài Gòn.
Trong khi đó, với dòng chảy quanh co uốn lượn, sông Sài Gòn qua địa bàn thành phố dài 37km, có chiều rộng lòng sông từ 150 đến 350 mét, đây chính là kích thước lý tưởng để hình thành một không gian cảnh quan tuyệt mỹ giữa lòng đô thị. Tiến sĩ Trần Du Lịch phân tích:
Cùng quan điểm với Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thượng tá Lương Văn Hồng, Phó chỉ huy trưởng Biên phòng Cảng Sài Gòn nhận định: cần phải khai thác hiệu quả hơn nữa cảnh quan sông Sài Gòn, nhất là những yếu tố văn hóa, du lịch. Cảng Sài Gòn xưa nay vẫn là cảng lớn của cả nước, nhưng vẫn chưa có cầu cảng du lịch. Với lượng du khách nước ngoài đến TP bằng tàu du lịch biển ngày một tăng cao, thì rất cần xây dựng cầu cảng du lịch để khai thác tốt hơn thế mạnh du lịch đường sông. Thượng tá Lương Văn Hồng nói:
Cảnh quan sông Sài Gòn đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng như một món quà vô giá. Khi được khai thác đúng với giá trị và tiềm năng, dòng sông và cảnh quan đôi bờ sẽ là điểm sáng giữa thành phố hiện đại, lung linh, là niềm tự hào của mỗi người dân khi nhắc đến thành phố mang tên Người.


