Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân: Ngoại giao Việt Nam vững tay chèo giữa thế giới nhiều biến động

VOH - 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ngoại giao Việt Nam tiếp tục là mũi nhọn tiên phong trong hành trình hội nhập và khẳng định vị thế quốc gia.

Ngày 30/4/1975 đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc - kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến thắng ấy, mặt trận ngoại giao đã đóng vai trò chiến lược song hành với chiến trường quân sự và chính trị.

Những chiến công tại Geneva năm 1954 và Paris năm 1973 không chỉ là đỉnh cao của trí tuệ, bản lĩnh mà còn là biểu tượng của đường lối đối ngoại vừa kiên cường, vừa mềm dẻo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Trong những thắng lợi vĩ đại của đất nước, những chiến thắng trên chiến trường đều gắn liền với những thắng lợi trên bàn đàm phán”.

Ngoại giao đã góp phần tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ chiến lược cho quân và dân cả nước tiến tới đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những nhà ngoại giao như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình… đã để lại hình ảnh sâu sắc về trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bước sang thời kỳ mới hậu chiến tranh, Việt Nam đối mặt với thử thách mới: tái thiết đất nước trong hoàn cảnh bị cấm vận, cô lập quốc tế. Một lần nữa, ngoại giao lại tiên phong mở đường, phá thế bao vây, mở rộng quan hệ. Từ việc gia nhập Liên Hợp Quốc (năm 1977) đến bình thường hóa quan hệ với Mỹ (năm 1995), gia nhập ASEAN, APEC, WTO…, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

nguyen-thi-binh
Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam, ngày 2/3/1973 - Ảnh: Tư liệu/TTXVN
 

Từ hội nhập kinh tế đến hội nhập toàn diện, sâu rộng

Nếu giai đoạn đầu sau Đổi mới là thời kỳ Việt Nam "tham gia" vào các thiết chế quốc tế, thì hai thập kỷ gần đây là giai đoạn đất nước chủ động "kiến tạo" và "dẫn dắt".

Việc ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP không chỉ giúp mở rộng thị trường, tăng cường xuất khẩu mà còn tạo động lực cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định: “Hội nhập quốc tế hiện nay không chỉ là tham gia, mà là phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong những vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm chiến lược”.

Đây không chỉ là chiến lược của Nhà nước mà phải trở thành “văn hóa tự giác” của toàn dân, từ doanh nghiệp, địa phương đến người dân - những chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng.

Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hơn 30 nước, là thành viên của hơn 70 tổ chức quốc tế. Từ hội nhập kinh tế đơn thuần, Việt Nam đã chuyển sang hội nhập toàn diện về chính trị, văn hóa, khoa học - công nghệ và tham gia tích cực vào các cấu trúc khu vực, toàn cầu.

collage
Phương châm đối ngoại của Việt Nam khẳng định rõ “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”

Ngoại giao thế hệ mới trong làn sóng biến động toàn cầu

Thế giới hiện nay đang biến động sâu sắc với cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột khu vực, khủng hoảng chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống... Tất cả đặt ra những thách thức chưa từng có cho các quốc gia, nhất là những nước đang phát triển như Việt Nam.

Để ứng phó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Đối ngoại phải đóng vai trò trọng yếu, thường xuyên trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, tạo dựng cục diện quốc tế thuận lợi, tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển”. Ngoại giao phải tiên phong mở rộng không gian chiến lược, nâng tầm quan hệ đối tác, kết nối với các trung tâm đổi mới toàn cầu, đồng thời kiên định bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Từ thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc hội nhập quốc tế, ngoại giao Việt Nam đã đúc kết được bốn bài học lớn có giá trị vượt thời đại:

Một là, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên tối thượng trong mọi hoạt động đối ngoại. Đây là kim chỉ nam trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Hai là, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Trong giai đoạn hiện nay, điều đó thể hiện ở việc tận dụng cơ hội từ kinh tế số, chuyển đổi xanh, cách mạng công nghiệp 4.0.

Ba là, khẳng định vai trò chiến lược của ngoại giao trong bảo vệ và phát triển đất nước. Ngoại giao không chỉ là công cụ đàm phán mà là một “binh chủng hợp thành” bên cạnh quốc phòng và an ninh.

Cuối cùng, thúc đẩy hội nhập toàn diện trở thành sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Hội nhập không chỉ là chính sách Nhà nước, mà là văn hóa, là sức mạnh mềm của quốc gia.

mh_6598d4ee14dbd
Ảnh minh họa

Từ một dân tộc từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia hội nhập sâu rộng, có tiếng nói và trách nhiệm trên trường quốc tế. Hành trình 50 năm ấy là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Như lời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: “Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong bối cảnh mới.” Trong kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam tiếp tục là mũi nhọn tiên phong - vững tay chèo giữa những làn sóng biến động, kiên định hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, vì một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và có vị thế ngày càng cao trên thế giới.

pttg-btng-bui-thanh-son-174592421025551449829_20250430081721
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Bộ Ngoại giao

* Bài viết có sử dụng các trích dẫn từ bài viết "Ngoại giao Việt Nam đóng góp vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Những bài học lịch sử còn nguyên giá trị" của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngày 29/4/2025. 

Bình luận