Gặp gỡ diễn viên Phương Bằng trong góc café quen thuộc của văn nghệ sĩ tại TPHCM vào một chiều mưa, với chiếc laptop cũ, anh đang miệt mài sửa những đoạn cuối cùng của tác phẩm mới, đồng thời hào hứng kể nhiều câu chuyện hay mà mình đã góp nhặt trong gần 2 năm nay ở xứ sở miền Tây, những câu chuyện đưa mọi người đến với vùng đất nhiều thi vị, lãng mạn lẫn tâm linh.
Tuy rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua những vai phản diện thời xưa ở miền Tây Nam bộ như: bá hộ, công tử ăn chơi, cai ngục…Thế nhưng, ít khán giả nào biết Phương Bằng còn là một cây bút chuyên viết về con người và vùng đất này. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kiên Giang, nơi có ruộng đồng bạt ngàn cò bay thẳng cánh, từ nhỏ anh đã gắn bó với những giai thoại của vùng sông nước, quen thuộc với tính cách và cuộc sống của những con người chân lắm tay bùn nhưng mộc mạc, chất phác, cùng với đó là những văn hóa, tập tục truyền thống khó lẫn vào đâu được. Vì vậy, anh luôn muốn lưu lại tất cả thông qua các tác phẩm của mình, để thế hệ trẻ không lãng quên, không “mất gốc”, điều này với anh có ý nghĩa thiêng liêng, thậm chí anh mơ ước sau này những gì anh viết sẽ được xây dựng lại trên điện ảnh hay truyền hình.
Với vai trò nhà văn, Phương Bằng đã có nhiều tiểu thuyết về vùng sông nước Tây Nam bộ như: Miền Hạ Sương Giăng, Linh Miêu Ba Sắc, Gã Khờ Bắt Mây…Theo đó, điều anh cho là thú vị nhất là độc giả thích sách của mình, biết tên tác giả Phương Bằng nhưng không ai biết đó là Phương Bằng diễn viên. Khi được hỏi vì sao bản thân có nhiều tiểu thuyết bán chạy trong nhiều năm qua nhưng lại kín tiếng, anh cho biết mình vẫn muốn một cuộc sống bình dị, quản lý “cái tôi” cho thật tốt, khi “cái tôi” được nuôi dưỡng đúng cách thì đời mới thật sự có an yên. Anh cũng chia sẻ mình thần tượng nhà văn Sơn Nam và nhà văn Hồ Biểu Chánh từ thưở nhỏ qua những tác phẩm về vùng sông nước.
Trong những tác phẩm của Phương Bằng, được độc giả yêu thích nhất thời gian qua là quyển Linh Miêu Bá Sắc. Tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần, gần đây đã được chuyển thể sang audio để phục vụ nhu cầu những người thích nghe truyện đêm khuya. Đây là tác phẩm bao quát tất cả những gì thuộc về vùng đất Tây Nam Bộ xưa, phản ánh nhiều mảng hiện thực khác nhau trong xã hội nơi này những năm đầu thế kỉ XX. Tuy bối cảnh xa xưa nhưng những vấn đề của mọi thời đại, nhất là quy luật “vay trả”, “ở hiền gặp lành”… đã mang lại cho người đọc sự chiêm nghiệm về cuộc sống, về câu chuyện “nhân quả” dưới góc nhìn đạo và đời, chứ không đơn thuần là những yếu tố tâm linh gây hồi hộp. Anh đã mượn những nhân vật, những câu chuyện để nói về xã hội, góp một phần sức cùng với biết bao tác phẩm văn học khác đánh động vào lòng người, khiến cho nhiều người "thức tỉnh".
20 năm gắn bó với nghiệp diễn, trong giới hoạt động nghệ thuật, Phương Bằng cũng được biết đến là một diễn viên không chạy theo thời đại hay các mối quan hệ lợi ích, điều này đồng nghĩa với việc đưa vị thế của mình lên cao hơn trong showbiz hầu như là số không. Tâm sự về chuyện này, anh cho biết muốn để lại cho đời những tác phẩm hơn là vị thế hay danh hiệu, với diễn viên thì trách nhiệm quan trọng nhất là phải hoá thân và làm bật dậy nhân vật của mình, dù chỉ là vai phụ, không khắc hoạ được nhân vật là đồng nghĩa với thất bại nghề nghiệp, những vai diễn phụ để lại ấn tượng và ký ức cho khán giả là hạnh phúc lớn nhất với anh.
Chính vì đam mê và tình yêu với sông nước miền Tây, Phương Bằng đã thể hiện rất thành công các vai phản diện trong những bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, thậm chí các vai này khiến anh bị khán giả ghét ra cả đời thực. Trong đó, có thể kể đến hàng loạt vai phản diện đã được anh thể hiện như: Ba Thân trong “Khóc Thầm” của đạo diễn Võ Việt Hùng; Đỗ Cẩm trong "Ngọn Cỏ Gió Đùa" của đạo diễn NSƯT Hồ Ngọc Xum; Út Thôi trong Con "Nhà Giàu"…và nhiều vai khác.
Hiện tại, Phương Bằng dành nhiều tâm huyết cho việc viết lách hơn để tạo nguồn cảm hứng cho sự nghiệp và cân bằng cuộc sống. Sáng tạo là một cách bổ túc thêm cho những vai diễn. Với nghề diễn, anh vẫn giữ trọn niềm đam mê như thuở ban đầu và sẽ tiếp tục tới khi nào không còn sức. Riêng những tác phẩm viết về miền Tây Nam bộ chính là thứ tài sản mà anh sẽ để lại cho đời chứ không phải của cải, vật chất hay danh tiếng!

