Một cuộc trở lại bắt đầu từ câu hỏi: “Mình còn muốn hát để kể điều gì?”
Khi nhắc tới bảy năm kể từ sản phẩm âm nhạc cá nhân gần nhất, Minh Hằng khựng lại một nhịp rất khẽ. Ánh mắt cô thoáng đượm suy tư, rồi bừng lên như thể cô vừa mở lại cánh cửa dẫn vào khoảng thời gian lâu nay được khóa kỹ. “Bảy năm rồi mình mới ra một sản phẩm âm nhạc riêng,” cô nói, giọng pha lẫn sự hồi hộp của người sắp bước lên sân khấu lần đầu tiên sau một quãng dài đứng sau cánh gà. “Áp lực lớn lắm. Vừa vui, vừa lo, vừa phải đối mặt với chính bản thân của mình.”
Nhiều năm qua, Minh Hằng vẫn hiện diện trong âm nhạc, nhưng chủ yếu qua những ca khúc nhạc phim, OST truyền hình, sản phẩm gắn với nhân vật hơn là với con người thật của cô. Những bản nhạc đó phục vụ cho kịch bản, cho cảm xúc của bộ phim. Nhưng chính bởi chỉ là một phần của bức tranh tổng thể có sức nặng lớn hơn, nên những ca khúc ấy không còn là tấm gương phản chiếu cá tính âm nhạc riêng biệt của cô. Cái tôi âm nhạc từng đầy sức sống, từng rực lửa biểu diễn, từng mang màu sắc hồn nhiên của tuổi trẻ, dần trở nên lặng lẽ hơn, như một thứ ánh sáng bị phủ tạm bởi lớp bụi của thời gian.

Sau Chị Đẹp, khi ngọn lửa nhiệt huyết dương như lại tiếp tục bùng lửa, khi không còn phải mang trên mình vai trò của ai khác, Minh Hằng bắt đầu nghe rõ hơn tiếng thở dài rất khẽ của chính mình. Một câu hỏi hiện lên, đơn giản mà đầy trọng lượng: “Nếu còn hát, mình sẽ hát về điều gì?” Liệu vẫn là Minh Hằng của tuổi hai mươi, đầy dõng dạc và bất chấp, hay là Minh Hằng của hiện tại, một người phụ nữ đã trưởng thành, đã làm vợ và làm mẹ, đã học cách chấp nhận những mong manh mà ngày trước cô chưa hiểu hết?
Sâu thẳm bên trong Minh Hằng luôn có một đau đáu: cảm giác biết rằng mình vẫn còn điều để nói, vẫn còn một phần trái tim chưa được cất lên thành giai điệu. Chính nỗi khắc khoải ấy mở ra cho Minh Hằng một con quyết định. Nếu trở lại, cô muốn phải là bản thể chân thật nhất của bản thân, không phải sự hào nhoáng, không phải nỗ lực níu lại ánh hào quang đã cũ, càng không phải chỉ để tuyên bố “tôi vẫn còn đây”. Sự trở lại, với cô, phải bắt đầu từ sự chân thành. Từ tiếng nói đã nằm im quá lâu, và giờ đến lúc cần được cất lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Director - Khúc khải hoàn của sự trở lại và đậm tiếng nói cá nhân
Khi bắt tay vào EP mới, Minh Hằng chia sẻ rằng cô đã làm việc với nhiều nhạc sĩ và producer, từng nghe hàng chục bản demo, cân nhắc từng tiết tấu, từng câu chữ. “Mỗi bản nhạc như một mảnh ghép cảm xúc của mình, nhưng để ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh, cần chọn lọc và chắt chiu”, cô nói. Trong quá trình ấy, câu hỏi lớn nhất vẫn ám ảnh Minh Hằng: “Mình muốn gửi gắm điều gì đến khán giả?” Và câu trả lời hiện lên rõ ràng: khán giả cần thấy một Minh Hằng khác, một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy nữ quyền. Đó là lý do Director là bước mở đường cho EP trở lại này. Nó không chỉ là nhãn hiệu, mà là tuyên ngôn: cô là đạo diễn của âm nhạc, cảm xúc và con đường nghệ thuật của chính mình.

Sự hợp tác với DTAP – nhóm producer nổi tiếng với phong cách bài bản, chuyên nghiệp và có hệ thống là minh chứng cho quyết tâm ấy. Minh Hằng chủ động tiếp cận, tìm cách hợp tác để có thể cân bằng giữa những gì cô yêu thích và điều khán giả mong đợi. “Mình sợ nếu làm theo ý mình, khán giả không đồng cảm. Nhưng nếu làm theo gu khán giả, mình mất đi bản chất, mất đi con người thật. DTAP giúp mình giữ được cả hai”, cô thẳng thắn chia sẻ.
EP dự kiến gồm năm ca khúc, nhưng thay vì tung hết cùng lúc, Hằng chọn thử lửa với một bài hát tại Superfest, vừa để cảm nhận phản ứng khán giả, vừa làm bước khởi động cho cả chuỗi sản phẩm. Từ bản demo đến bản master, Minh Hằng ví quá trình như một “cuộc phẫu thuật âm nhạc”: từng lời ca, nhịp điệu, beat, bố cục đều được tỉa tót, chỉnh sửa đến mức hoàn thiện.
MV Director mang biểu tượng ngọn lửa để ẩn dụ cho nhiệt huyết âm nhạc của cô tưởng đã lặng nhưng vẫn âm ỉ cháy. Khi khán giả chờ đợi một ballad sâu lắng, cô chọn dòng nhạc dance – dòng nhạc từng làm nên dấu ấn rực rỡ của Minh Hằng. “Nhạc dance là tiếng thở của mình”, Minh Hằng chia sẻ. Với cô, nhạc dance không chỉ là nhịp beat hay vũ đạo đẹp mắt, mà là sự giải phóng, là cách cô sống đúng với tinh thần biểu diễn, với năng lượng tự tin, sôi nổi đã theo cô từ những ngày đầu.
Nhưng cái nhạc dance của Minh Hằng hôm nay không còn bồng bột, trẻ trung và ngẫu hứng như trước. Nó mang theo sự chín chắn, tiết chế và tinh tế của một người phụ nữ đã trải qua thăng trầm, đã học cách lắng nghe chính mình. Những động tác không phô trương, những góc quay không cầu kỳ, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi khung hình đều toát lên sự tự chủ, như cô đang điều khiển phiên bản trưởng thành nhất của chính mình.

Khi nhịp beat vang lên, ánh đèn sân khấu chiếu rọi, từng bước nhảy, từng nốt nhạc đều minh chứng cho một nghệ sĩ không chỉ đẹp hình ảnh, mà còn giàu nội lực, trọn vẹn cảm xúc và khí chất trưởng thành, đúng như thông điệp của Director: Minh Hằng đã trở lại, và lần trở lại này là của riêng cô, với chính cô.
Minh Hằng – Khi làm mẹ cũng là làm nghệ sĩ của chính mình
Khoảnh khắc Minh Hnagwf cám thấy mình thực sự cần trở lại đường đua âm nhạc không đến từ ánh đèn sân khấu hay tiếng vỗ tay, mà từ lời nói giản đơn của con trai. Khi nói chuyện với con trai mình, có hỏi: “Con biết tên mẹ là gì không?” – “Minh Hằng.” Một câu trả lời ngắn ngủi nhưng mang cả niềm tự hào và khích lệ, như nhắc nhở cô về vai trò kép: vừa là người mẹ, vừa là nghệ sĩ. Đó cũng là lý do thôi thúc cô trở lại âm nhạc, để con thấy mẹ không chỉ là bóng hình trong gia đình, mà còn là một hình mẫu sống động, một người phụ nữ đầy nhiệt huyết và tự chủ.
Với Hằng, cuộc sống không phải là sự hy sinh công việc vì gia đình, mà là sự cân bằng tinh tế. Cô Nếu phải vắng nhà quá lâu vì quay phim hay diễn show, cô sẽ cố gắng sắp xếp con đi cùng khi có thể, hoặc dành trọn thời gian còn lại để đón con, chơi cùng con, chăm con và trở lại công việc khi con đã ngủ. Cách sống này biến Minh Hằng thành một “đạo diễn” thực thụ của chính cuộc sống cá nhân, điều phối hào quang của đam mê và tiếng cười gia đình, nhịp điệu sự nghiệp và khoảnh khắc riêng tư.

Bảy năm, Minh Hằng trải qua những bước ngoặt lớn: lập gia đình, mang thai, sinh con, và học cách yêu thương bản thân. Cô nhận ra mỗi giai đoạn đời đều có “vầng sáng riêng”: tuổi trẻ là ngọn lửa nhiệt huyết, thành công mở ra cơ hội, còn sự trưởng thành mang đến sự bình thản. Giờ đây, cô không còn vội vã đuổi theo ánh hào quang, mà học cách chậm lại để ngẫm nghĩ. Chỉ một ly cà phê, một buổi chiều tĩnh lặng cũng đủ khiến lòng cô nhẹ nhàng. “Hạnh phúc là biết mình muốn gì, hiểu mình là ai, rồi sống thật với điều đó”, Minh Hằng chia sẻ.
Sự mềm mại, dịu dàng sau khi làm mẹ không làm Minh Hằng dần mất đi lửa nghề, mà khiến cô nhận ra điều gì cần giữ lại, điều gì nên buông bỏ. Áp lực về ngoại hình, thành tích hay tốc độ như thời trẻ dần nhường chỗ cho những lựa chọn giản dị, phù hợp với nhịp sống và tình cảm gia đình. Âm nhạc với Minh Hằng giờ là cách để ghi lại hành trình nội tâm, không chạy theo bảng xếp hạng, mà là nhật ký bằng giai điệu, lưu giữ những khoảnh khắc quý giá trong đời.

Trong MV Director, hình ảnh Minh Hằng không còn là cô gái của ngày tháng đôi mươi rực rỡ, mà là người phụ nữ trưởng thành kể câu chuyện bằng ánh nhìn, hơi thở và sự bình thản, một thứ quyến rũ trưởng thành đúc kết từ quá trình dài chiêm nghiệm. Mỗi bước nhảy, mỗi nốt nhạc đều toát lên niềm tự tin, sức sống và sự chủ động trong cách cô làm chủ cả đời sống lẫn nghệ thuật của chính mình.
Bảy năm, Minh Hằng trở lại không chỉ để hát, mà còn để kể câu chuyện của chính mình. Director là phát súng đầu tiên cho hành trình trở lại mang đầy sự chín chắn và niềm đam mê chưa từng tắt. Âm nhạc giờ là không gian để cô tìm lại bản thân sau những năm tháng làm mẹ, làm vợ, và bước qua những cột mốc quan trọng. Trở lại với nhạc dance – dòng nhạc đã gắn liền với tên tuổi, cô vừa giữ được chất riêng, vừa truyền năng lượng tích cực đến khán giả. Minh Hằng chứng minh rằng, trở lại không chỉ là quay về, mà là bước tiếp với phiên bản trưởng thành, đầy khí chất và chân thật nhất của chính mình.
