Trong Tử Chiến Trên Không, vai tiếp viên hàng không Nhàn của Trâm Anh không chỉ khắc họa một nhân chứng trong biến cố lịch sử, mà còn trở thành dấu ấn nghề nghiệp quan trọng với nữ diễn viên. Đằng sau những thước phim căng thẳng, Trâm Anh đã đi qua hành trình nhiều duyên may, thử thách và cả những cú va đập thật để tìm thấy sự trưởng thành trong nghề.
Cơ duyên tình cờ, vai diễn “được chọn”
Khi Tử Chiến Trên Không ra rạp, Trâm Anh thừa nhận bản thân ngập tràn hồi hộp, xúc động, và không khỏi vui mừng khi bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đối với cô, vai diễn Nhàn – nữ tiếp viên hàng không trong vụ án không tặc năm 1975 – như một cái duyên kỳ lạ.
Khi tìm hiểu tư liệu về vụ án không tặc năm xưa, cô không khỏi rùng mình trước những hình ảnh còn lưu giữ. Trong đó, một bức ảnh chụp hai chiêu đãi viên tóc ngắn bất giác khiến cô giật mình: “Đúng lúc đó tôi cũng vừa cắt tóc ngắn. Vài hôm sau lại nhận được lời mời casting. Tôi nghĩ chắc tổ nghề đãi mình, trời thương nên mới cho cơ hội này.”
Vòng casting thứ hai càng khắc sâu thêm sự tình cờ ấy. Khi đứng cạnh Kaity Nguyễn, Trâm Anh bị cuốn vào đôi mắt đẹp của bạn diễn đến mức… mất tập trung. Tưởng chừng cơ hội trôi qua, nhưng chính Kaity là người gợi ý nhà sản xuất chọn Trâm Anh. “Em thấy mình có kết nối với chị, và em muốn chị đóng chung”, Kaity đã nói vậy. Với Trâm Anh, đó không chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà còn là mối duyên nghề đầy đặc biệt.
Từ mái tóc ngắn cắt theo ngẫu hứng, đến ánh mắt đầy duyên phận của một người bạn diễn, Trâm Anh tin rằng mọi thứ đến với cô đều có lý do. “Có những cơ hội không phải mình chọn, mà chính vai diễn chọn mình. Và Nhàn là một cơ duyên như thế.”
Những cú đòn thật và sự rèn giũa từ đồng nghiệp
Đóng phim hành động, nhất là khi tái hiện bối cảnh khốc liệt của một vụ không tặc, không tránh khỏi va chạm thể chất, đối diện chấn thương và Trâm Anh cũng không ngoại lệ. Trâm Anh cho biết, những ngày tập luyện, cascadeur chủ yếu hướng dẫn động tác cơ bản, các nam diễn viên mới là người phải tập dượt cường độ cao. Thế nhưng khi bước vào trường quay, không khí căng thẳng và kịch tính khiến tất cả như bị cuốn vào nhân vật, khiến ai cũng “sung” hơn mức dự tính.
“Anh Thái Hòa hay Võ Điền Gia Huy đôi khi lỡ tay. Có cảnh anh Hòa thụi tôi một cú vào bụng, hay lúc chen lấn, tôi bị xô ngã, đầu đập ra sau. Gia Huy thì những cú đạp trong phim đều là đạp thật, tôi đau thật. Nhưng đó là điều phải chấp nhận, vì khán giả chỉ tin khi cảnh quay chân thực”. Nữ diễn viên cũng hài hước chia sẻ “Chỉ cần tránh gương mặt – ‘cái cần để kiếm cơm’ – là tôi chịu được hết.”
Dù chịu nhiều đau đớn, Trâm Anh chưa bao giờ coi đó là sự hy sinh. Với cô, đó là trách nhiệm và bổn phận của một diễn viên: “Khi bước vào set, diễn viên buộc phải truyền tải đúng yêu cầu của đạo diễn đối với vai diễn, và đồng thời giúp bạn diễn có đủ cảm xúc để nhập tâm.” - cô chia sẻ thêm.
Nhắc đến Thái Hòa- “cây đại thụ” của điện ảnh Việt, Trâm Anh không giấu sự nể phục: “Đây là lần thứ hai tôi hợp tác với anh. Lần trước vào vai ba chồng và con dâu, tôi cũng bị tát. Lần này thì bị tra tấn. Nhưng tôi học được rất nhiều từ anh từ sự tập trung, cách xử lý tâm lý đến tác phong chuyên nghiệp. Anh không bao giờ gây áp lực cho diễn viên mới, mà luôn chỉ dẫn tận tình. Sự tập trung và chuyên nghiệp của anh khiến tôi phải nhìn lại mình, chỉnh đốn và trưởng thành hơn.”
Còn dàn diễn viên khác như Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần hay Bảo Định đối với Trâm Anh đều để lại dấu ấn riêng. Cô bật cười khi kể về những lần “gây lộn” với Ma Ran Đô vì anh quá nhây và trẻ con. Và Bảo Định – gương mặt mới trong diễn xuất nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với nữ diễn viên: “Dù đây là vai diễn đầu tay nhưng anh Bảo Định rất là chuyên nghiệp. Khi rời khỏi set thì anh rất là dễ thương và "nice" với mọi người.”
Sự kết nối và hành trình trưởng thành
Nếu cơ duyên đưa Trâm Anh đến với vai Nhàn, thì tình cảm đồng nghiệp đã giúp cô vững vàng hơn trong suốt quá trình quay. Đặc biệt là với Kaity Nguyễn – người bạn diễn “bảo vệ” cô nhiều hơn cả: “Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ che chở cho Kaity, nhưng thật ra chính em ấy luôn lo lắng, quan tâm đến tôi. Kaity thường nói: ‘Có gì chị cứ nói em, em thương chị’. Tôi thấy Kaity là một người rất tình cảm.”
Với Trâm Anh, thái độ làm việc là yếu tố quyết định. Cô luôn cố gắng tập trung cao độ để không ảnh hưởng đến bạn diễn. Dù có đau đớn vì những cú va chạm, cô vẫn cố gồng hoàn thành cảnh quay, bởi đó không phải sự hy sinh, mà là trách nhiệm của một diễn viên.
Việc hóa thân thành Nhàn cũng mang lại nhiều trải nghiệm đặc biệt. Để giữ sự chân thực, hóa trang được giản lược đến mức mỏng nhất, phục trang mô phỏng đúng thời kỳ, giúp nhân vật hiện lên giản dị, gần gũi. Có lần, vì áp lực trên phim trường, Trâm Anh bật khóc khi bị đạo diễn lớn tiếng. Nhưng buổi tối, đạo diễn Hàm Trần đã nhắn tin xin lỗi. “Tôi hiểu đó là áp lực công việc, không phải sự khắt khe cá nhân. Nhờ vậy, tôi lại càng quý trọng những giây phút làm việc chung.
Nhìn lại vai diễn, Trâm Anh thấy mình đã trưởng thành hơn: “Tôi không thất vọng về bản thân, chỉ nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn. Nhàn đã giúp tôi học được nhiều điều, từ sự kỷ luật, tinh thần tập thể đến cách giữ lửa cảm xúc trong những tình huống khó khăn.”
Từ một cơ duyên bất ngờ, Trâm Anh đã tái hiện một cô tiếp viên của chận chiến sinh tử một cách chân thật và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy không chỉ ghi dấu sự dấn thân của cô vào thể loại phim hành động, mà còn là cột mốc để khẳng định bản thân: một diễn viên biết nghiêm túc với nghề, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi. Và với sự đón nhận từ khán giả, Trâm Anh có quyền hy vọng rằng cú “cất cánh” cùng vai Nhàn sẽ đưa cô đến những bầu trời rộng mở hơn trong sự nghiệp.


