“Khi không may gặp sự cố trên đường, có một người nào đó giúp đỡ, mình sẽ thấy không đơn độc và muốn làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống này” – đó là suy nghĩ để đưa bạn Lê Thị Tuyết Hoa, cô gái nhỏ nhắn, tuổi đời chưa quá 30, từ quê lên thành phố lập nghiệp, trở thành thành viên của đội cứu hộ xe công nghệ 247. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Huệ Như với bạn Lê Thị Tuyết Hoa sẽ thêm hiểu hơn cô gái với nhiều việc làm tô đẹp thêm cho đời.

Lê Thị Tuyết Hoa với chiếc túi y tế cứu hộ luôn theo bên mình - Ảnh: Do nhân vật cung cấp
PV: Theo Huệ Như nghĩ, chạy xe công nghệ là một nghề khá là thách thức đối với phụ nữ rồi, không những thế bạn còn tham gia cứu hộ nữa, điều gì giúp cho bạn trở nên mạnh mẽ như vậy?
Lê Thị Tuyết Hoa: Trước tiên mình phải yêu nghề mới được. Mình suy nghĩ trong đầu, lỡ một ngày nào đó, người thân mình không may bị sự cố, thì mình không mong muốn gì hơn là những người dân, cố chú xung quanh, có thế giúp đỡ cho người thân của mình. Thì ngược lại, mình nghĩ, khi có người nào gặp sự cố không may trên đường thì mình cũng giúp hết lòng, như chính đó là người thân của mình.
Trước đây tham gia đội cứu hộ chỉ bằng tấm lòng, sức lực nhỏ bé thôi, rồi sau này, được đội trưởng tạo điều kiện, cho đi học thêm các lớp sơ cứu, nhờ đó mình được trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong việc cứu người. Đến nay thì mình sẵn sàng tham gia cứu người bằng cả kỹ năng, kiến thức và tình thương, yêu nghề nữa, đặt tâm mình vào từng công việc để làm thật tốt.

Lê Thị Tuyết Hoa sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp bất cứ khi nào - Ảnh do nhân vật cung cấp
PV: Chia sẻ thêm về việc tham gia đội cứu hộ, trong suốt 8 năm qua, câu chuyện nào bạn cảm thấy để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất?
Lê Thị Tuyết Hoa: Có nhiều câu chuyện để nhớ lắm. Mới hôm qua nè, có một cuốc giao hàng, lấy thuốc từ nhà thuốc giao đến công viên 30/4, cho một bạn nữ, mà bạn đó bị tông xe, gãy hết hàm răng. Lúc đó mình không biết là có tai nạn, mình đi đến mà không tìm được người, rất lâu, hơn nữa tiếng đồng hồ chờ đợi, tìm kiếm mà không thấy người, trong khi đơn hàng có 10 ngàn đồng thôi. Nhưng mà mình thấy trong đơn hàng lại toàn là đồ băng bó, thuốc…nên mình cố gắng tìm, khi tìm được thì thấy người cô bé máu dính nhiều, răng thì gãy nên mình liền đến sơ cứu, giúp liên lạc và chờ khi có người thân đến mới đi. Lúc đi người thân có cho tiền nữa, nhưng mình không nhận, không bao giờ mình nhận tiền khi cứu hộ cả, mình chỉ mong muốn nhận lại niềm vui thôi.
Cũng có những lúc tai nạn dẫn đến tử vong, trên xe mình có bất cứ vật gì để giúp đỡ, như áo mưa chẳng hạn, mình cũng không ngần ngại trùm lại cho nạn nhân, mình nghĩ như là một cái duyên để có thêm cơ hội giúp đỡ mọi người vậy thôi. Cứ như thế, tối về mình lại cảm thấy yên bình, ngủ ngon. Cũng có trường hợp hỗ trợ khách nước ngoài, do bất đồng ngôn ngữ nên cũng không biết làm sao để hiểu mà giúp đỡ, thì lúc đó, mình lại tìm đến google phiên dịch, xem bạn bị gì và muốn mình giúp đỡ gì, tìm mọi cách hết.
PV: Như vậy thì, cơ duyên từ đâu bạn tham gia đội cứu hộ 247?
Lê Thị Tuyết Hoa: Nói về cơ duyên thì mình nhớ lại, có lần chạy xe ngoài đường, trúng mấy cục đá nhỏ, cát mịn, rồi thắng gấp nên bị té. Té ra đường mà hồi lâu cũng không có ai giúp đỡ mình hết. Sau có một chú lớn tuổi, đạp chiếc xe đạp, chú hỏi thăm, đỡ xe lên dùm mình, mình xúc động lắm, vì nãy giờ rất nhiều người chạy ngang, ai cũng bỏ mặc hết, mình tủi thân lắm, chỉ cần một bàn tay, dù đã không mạnh mẽ nhưng quan tâm mình lúc đó mình rất cảm ơn. Rồi từ đó về, tự mua một số đồ y tế để sẵn trong cốp xe, để phòng hờ khi cần đến. Nhưng không ngờ, đồ dùng đó lại để giúp cho nhiều người khác. Lúc đầu chỉ là những ca rách da, trầy xước, sau này còn có những trường hợp gãy tay, gãy chân nữa, nóng ruột lắm. Lúc đầu mình sợ máu lắm, nhưng làm dần lâu rồi hết sợ luôn. Đó cũng là động lực để mình tham gia vào đội cứu hộ tình nguyện 247, rồi được các anh cho đi học về sơ cứu, nâng cấp tay nghề lên. Tuy là không phải là một y tá thực thụ nhưng mình cũng được đào tạo, học được cách sơ cứu căn bản và cảm thấy yêu công việc mình đang làm lắm.

Tham gia đội cứu hộ chỉ mong mang đến niềm vui - Ảnh do nhân vật cung cấp
PV: Như vậy trong gia đình, ông xã có đồng tình ủng hộ bạn làm những việc này không?
Lê Thị Tuyết Hoa: Ông xã mình cũng chạy xe luôn, cũng là thành viên của đội cứu hộ luôn nên rất ủng hộ. Có một lần, chị đồng nghiệp nữ chở anh khách hàng bị say sỉn, không may trong lúc nghe điện thoại, anh khách hàng bị giật điện thoại và anh nói chị tài xế tiếp tay trong việc này. Khi chở khách hàng về đến nơi thì, chị bị anh khách hàng giật lấy chìa khóa xe, cả gia đình anh này ra chỉ trích và gọi công an đến. Lúc ấy là hơn 11h đếm rồi, chị gọi mình đến giúp đỡ, thấy tình hình như thế, ông xã liền đồng hành chở mình đến nơi và cùng chị giải quyết vụ việc ổn thỏa mới về. Rất thương chị đồng nghiệp này, chân vừa bị gãy mà vẫn phải chạy xe để kiếm sống, lại gặp tình cảnh khó, lúc đó mình biết chỉ ôm chị động viên chị. Nhờ có ông xã giúp đỡ, câu chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Khi mình giúp đỡ được trường hợp nào, về nhà mình cũng khoe với ông xã, rồi anh còn mua cho mình cả những đồ dùng y tế khi thấy của mình hết nữa.

Lê Thị Tuyết Hoa cùng đồng nghiệp - Ảnh do nhân vật cung cấp
PV: Nói về câu chuyện nghề trong dịp tết này, chắc chắn là em rất tất bậc phải không?
Lê Thị Tuyết Hoa: Mình định chạy đến 30 tết, gần tết khách đông lắm, nên định chạy đến đêm 30 tết mới về quê ở Long An, rồi đến mùng 3 lên thành phố chạy tiếp. Về quê thì trong xe vẫn có túi đồ nghề cứu hộ, đi đâu cũng có, về tết cũng vậy, nó luôn đi theo như người bạn của mình.

Chiếc xe máy cùng vật dụng y tế luôn đồng hành cùng Hoa trên mọi nẻo đường
PV: Tết này, công đoàn có hỗ trợ, quan tâm chăm lo cho người lao động, đặc biệt là những lao động nữ, khó khăn, nhận được những phần quà như thế bạn cảm thấy như thế nào?
Lê Thị Tuyết Hoa: Cảm thấy vui lắm ạ. Dù mới vào tổ chức công đoàn được 3 mùa tết, mà tết năm nào cũng được quà hết. Lúc trước phải mua sắm chuẩn bị tốn kém, giờ có công đoàn hỗ trợ nhiều lắm, cảm thấy không có người nào bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau hết.
PV: Cảm ơn câu chuyện của Hoa. Chúc bạn năm mới vạn dặm bình an, gia đình thật hạnh phúc để tiếp tục trở thành điểm tựa để mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống.

Lê Thị Tuyết Hoa nhận quà chăm lo tết từ Liên đoàn lao động TPHCM - Ảnh: Huệ Như

