Di sản - động lực mới trong chiến lược văn hóa của TPHCM

Luật Di sản văn hóa 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã hoàn thiện khung pháp lý mới cho công tác bảo tồn, nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo tồn với phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. 

Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần I (2025 - 2030), lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị di sản được xác định là một trong những động lực quan trọng để xây dựng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và hình thành chuẩn mực con người Thành phố giàu bản sắc, nhân văn và sáng tạo. 

Đây là cơ sở quan trọng để TPHCM rà soát lại toàn bộ hệ thống di sản, đổi mới cách quản lý và khai thác giá trị di sản trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.

Để đáp ứng yêu cầu mới, trong điều kiện TPHCM mới, sáng 24/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành nhằm đánh giá toàn diện thực trạng quản lý, bảo tồn, phát huy di sản trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề ra định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Đây cũng là dịp để Thành phố chuẩn bị bước vào thời kỳ thực thi Luật Di sản mới và các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. 

di-san-241125
Tiết mục đờn ca tài tử chào mừng hội nghị - Ảnh: SGGP

Cần xem lại chính sách tôn tạo di tích

TPHCM có 321 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Ngoài ra, thành phố còn 226 công trình địa điểm đã được kiểm kê di tích được ứng xử như di tích được bảo vệ cấp tỉnh gồm 133 ở TPHCM và 93 điểm ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ. 

Như vậy, TPHCM hiện có tổng cộng 547 di tích được xếp hạng và chuẩn bị được xếp hạng. Con số này vừa thể hiện chiều sâu văn hóa, vừa cho thấy thách thức trong quản lý, bảo tồn và khai thác khi thành phố đô thị hóa nhanh.

Giám đốc Sở Văn hóa thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho rằng, cần phải đánh giá và rà soát lại những yếu tố mang tính chất quyết định trong các chính sách mới về tôn tạo, về di sản văn hoá, cũng như những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. 

Trên thực tế, công tác bảo tồn di sản văn hoá đã triển khai rất nhiều năm nhưng vẫn gặp không ít khó khăn từ phía công tác quản lý, thiếu sự đồng bộ và còn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình vận hành.

Ông Thuận cũng cho rằng, khi tổ chức khảo sát các di tích, phải đặt ra hàng loạt vấn đề liên quan đến việc đảm bảo hài hòa các yếu tố văn hoá, lịch sử, môi trường và sinh hoạt của người dân, từ đó tránh  việc triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin và sự hợp tác của người dân cũng như các tổ chức tham gia bảo tồn…

Hiện TPHCM có 25 bảo tàng, trong đó có 9 bảo tàng công lập, 4 bảo tàng của các bộ ngành và 12 bảo tàng ngoài công lập. Hoạt động bảo tàng hiện nay gặp nhiều khó khăn về tài chính, chi phí vận hành, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.

Theo ông Thuận, thành phố vẫn thiếu một lộ trình, cơ chế rõ ràng để các bảo tàng có điều kiện phát triển, mở rộng hợp tác. Khi các bảo tàng vướng về nhân lực hay pháp lý sẽ khó tạo ra nguồn thu bền vững. Vì vậy, không ít bảo tàng có tiềm năng nhưng chưa được “cởi trói” để phát triển.

Làm sao để phát huy các giá trị văn hóa TPHCM?

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM cho rằng, để phát huy giá trị văn hóa, thách thức lớn nằm ở việc dung hòa hai yếu tố: bảo tồn giá trị lịch sử và khai thác giá trị đó cho phát triển du lịch. Hai yếu tố này thường mâu thuẫn, nhưng nếu làm tốt, chúng ta vừa giữ được di sản, vừa khai thác hiệu quả để tạo nguồn lực mới.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhựt – Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân TPHCM, thành phố sở hữu hệ thống di sản phong phú nhưng chỉ có khoảng 20% di tích được sử dụng hiệu quả, nhiều điểm còn xuống cấp, thiếu kết nối tour, sản phẩm văn hóa phi vật thể chưa chuyên nghiệp, quảng bá số và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhựt, việc phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững tại TPHCM là một quá trình tổng hợp, đòi hỏi tư duy quy hoạch tích hợp, chính sách đồng bộ, sự phối hợp đa ngành và tiếp cận dựa vào cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhựt đưa ra 1 số giải pháp, cần đa dạng hóa sản phẩm về du lịch di sản, phát triển tour chuyên đề như: “Kiến trúc Pháp giữa lòng Sài Gòn”, “Sài Gòn thời kháng chiến”, “Lễ hội dân gian Sài Gòn – Chợ Lớn”, “Đêm Sài Gòn xưa”. Tái hiện không gian di sản thông qua tour trải nghiệm thực tế ảo (VR/AR), sân khấu hóa, hoạt cảnh lịch sử, du lịch đêm. Thiết kế các gói sản phẩm du lịch cộng đồng: trải nghiệm lễ hội Nghinh Ông, làm bánh dân gian, dệt thủ công, thư pháp, Đờn ca tài tử…

Bên cạnh đó, cần phát triển chuỗi sự kiện thường niên mang tính lễ hội như “Tháng Di sản Văn hóa TPHCM”, “Lễ hội phố cổ Chợ Lớn”, “Ngày Sài Gòn Xưa”… - Số hóa toàn bộ tư liệu, hiện vật, hình ảnh, bản vẽ kiến trúc của di tích.  Phát triển ứng dụng du lịch thông minh TPHCM (city app) với nội dung trải nghiệm di sản, lịch sự kiện lễ hội, chức năng đặt vé, chỉ dẫn đường đi...

Mô hình “4 nhà” gồm Nhà nước, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và Cộng đồng cần được thể chế hóa thành các chương trình hành động. Mở lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý di tích, hướng dẫn viên, nghệ nhân dân gian. Hợp tác với các trường đại học mở ngành/chuyên ngành Du lịch văn hóa – Hướng dẫn di sản.

Khuyến khích các nghệ nhân, nhà nghiên cứu địa phương trở thành người truyền dạy và kể chuyện di sản. Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để “thổi hồn” cho di sản, biến những khối đá, bức tường thành trải nghiệm sống động cho du khách.

Theo Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã đưa ra các dữ liệu quan trọng, trong bối cảnh TPHCM đang chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mô hình đô thị hiện đại thông minh, lĩnh vực văn hóa – di sản cần được nhìn nhận như một trụ cột phát triển bền vững, không chỉ gắn với bảo tồn giá trị truyền thống mà còn đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Ở tầm quốc tế, di sản văn hóa ngày nay được xem là nguồn lực mềm, là “tài sản chiến lược” để xây dựng bản sắc đô thị và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Theo Tiến sĩ Tuấn, TPHCM có nhiều tiềm năng để xây dựng một mạng lưới di sản liên kết và hiệu quả tuy nhiên, sự phân tán trong quản lý bảo tàng hiện nay dẫn đến nhiều bất cập cản trở sự phát huy tối đa của hệ thống này như hạn chế trong công tác bảo quản, nghiên cứu chuyên sâu, số hóa dữ liệu, quảng bá và truyền thông di sản đến công chúng.

Các bảo tàng hiện vẫn hoạt động theo cơ chế truyền thống, chưa tận dụng được lợi thế công nghệ và liên kết mạng lưới. Trong khi đó, nhu cầu của xã hội hiện nay đòi hỏi một mô hình quản trị di sản hiện đại, tập trung và linh hoạt hơn, vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa có khả năng kết nối và chia sẻ nguồn lực.

Chính vì vậy, việc thành lập Trung tâm Di sản TPHCM gồm những đơn vị bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao là cần thiết. Trung tâm sẽ đóng vai trò là một thiết chế quản lý tập trung, chịu trách nhiệm điều phối, định hướng, hỗ trợ chuyên môn và phát triển chiến lược chung cho toàn bộ hệ thống bảo tàng công lập, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả…

Bình luận