Sáng mùng 1 Tết mỗi năm, tôi thường dạo một vòng thành phố để cảm nhận khung cảnh ký ức mà ngày thường bị cuốn đi bởi nhịp sống đô thị hiện đại. Đạp xe một vòng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, TPHCM lại hiện ra với một vẻ lặng lẽ, thong dong, và có phần trầm tĩnh hơn những năm trước.
Từ trung tâm quận 1, qua những trục đường vốn đông nghẹt mỗi ngày, sáng nay chỉ lác đác xe máy và taxi. Phố xá đóng cửa. Hàng quán im lìm. Những tấm cửa cuốn khép lại như cũng đang “nghỉ Tết”.
Không còn tiếng còi xe chen chúc, không còn dòng người hối hả. Thành phố 10 triệu dân bỗng chốc thở chậm. Không gian trở nên rộng hơn, bầu trời trong hơn. Cái ồn ào quen thuộc tạm lùi lại phía sau.
Có cảm giác như sau một đêm giao thừa đông nghịt người đổ về trung tâm xem pháo hoa, thành phố đang cần một khoảng lặng để hồi phục.
Công viên Lê Văn Tám, hình ảnh quen thuộc vẫn là những nhóm người trung niên và cao tuổi tập dưỡng sinh, đi bộ chậm rãi. So với ngày thường, lượng người tập thể dục có vẻ còn ít hơn.
Không thấy cảnh các gia đình trẻ dắt con nhỏ ra công viên từ sớm để “mở hàng” năm mới. Không còn tiếng cười nói rộn ràng của những nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh check-in đầu năm.
Sáng nay, công viên yên ả. Những người đứng tuổi vẫn đều đặn giữ nhịp sống của mình, như một lời nhắc rằng Tết hay ngày thường, sức khỏe vẫn là vốn quý nhất.
Ở các công viên lớn khác, giữa những dãy hoa được trang trí phục vụ du xuân, nhiều nhân viên công ty cây xanh vẫn lặng lẽ tưới nước, chỉnh sửa từng chậu hoa, từng thảm cỏ. Họ làm việc khi người khác nghỉ ngơi. Họ giữ cho sắc xuân luôn tươi mới để khi người dân đến chụp ảnh, mọi thứ đều rực rỡ.
Chúng ta dễ nhớ đến pháo hoa, nhớ đến đám đông đêm giao thừa, nhưng ít khi nhớ đến những bàn tay đang âm thầm giữ cho thành phố xanh – sạch – đẹp, làm nền rực rỡ sắc màu cho những tấm hình du Xuân kỷ niệm. Sáng mùng 1, giữa không gian tĩnh lặng ấy, hình ảnh họ càng trở nên đáng trân trọng.
Một thay đổi dễ nhận thấy: người dân dường như không còn háo hức “đổ bộ” từ sáng sớm mùng 1 để chụp ảnh như những năm trước.
Tại khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, tầm 7 giờ sáng nay khá thưa thớt. Vẫn có người đến chụp ảnh, nhưng không còn cảnh nhộn nhịp chờ đợi góc đẹp để chụp hình như những năm trước. Không còn những nhóm bạn trẻ diện áo dài rực rỡ chen nhau từng khung hình.
Ở tiểu đảo trước Chợ Bến Thành - một góc xuân mới, cũng chỉ lưa thưa vài nhóm gia đình. Những bức ảnh đầu năm được chụp trong không gian thoáng đãng hơn nhiều.
Phải chăng sau nhiều năm “check-in” dày đặc trên mạng xã hội, người ta đã bớt đi phần nào sự háo hức hình thức? Hay nhịp sống thay đổi, khiến mọi người chọn dành buổi sáng mùng 1 cho gia đình, cho không gian riêng tư hơn là hòa vào đám đông?
Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm.
Gần 8 giờ sáng, khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn chưa đông khách như mọi năm. Những năm trước, sáng mùng 1 nơi đây thường nhộn nhịp từ sớm, trẻ em tay cầm bong bóng, cha mẹ xếp hàng mua vé.
Năm nay, không khí trầm lắng hơn. Có thể nhiều gia đình chọn đi chơi vào mùng 2, mùng 3. Có thể kinh tế, tâm lý xã hội, hoặc đơn giản là sự thay đổi trong thói quen du xuân thời công nghệ.
Và hình như, lượng người đi đền chùa sáng mùng 1 cũng không còn đông như trước. Không còn những dòng người chen chân xin lộc đầu năm từ tờ mờ sáng.
Phải chăng niềm tin tâm linh đang dần trở về trạng thái bình ổn hơn – bớt phô trương, bớt “cao điểm hóa”? Hay người ta đã học cách cầu an trong lòng mình nhiều hơn là tìm kiếm sự bảo chứng bên ngoài?
Điều đáng ghi nhận nhất trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 có lẽ là… đường phố sạch đẹp thật thích mắt.
Sau một đêm giao thừa đông nghịt người đổ về trung tâm xem pháo hoa, đường phố sáng nay sạch đẹp bất ngờ. Rác gần như không còn. Vỉa hè gọn gàng. Mặt đường khô ráo.
Đó chắc chắn là công sức của lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã làm việc xuyên đêm. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: ý thức người dân dường như đã có chuyển biến tích cực.
So với nhiều năm trước, lượng rác thải bừa bãi sau các sự kiện lớn đã giảm đáng kể, gần như không thấy rác. Khi người dân ý thức hơn, thành phố sẽ bớt đi những gánh nặng vô hình.
Văn minh đô thị không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng, mà nằm ở cách mỗi người cư xử với không gian chung.
Sáng mùng 1 Tết năm nay không rộn ràng, không ồn ã. Nhưng có lẽ chính sự trầm tĩnh ấy là dấu chỉ của một TPHCM mới đang chuyển mình về nhiều phương diện.
Thành phố sau bao biến động kinh tế – xã hội, sau những năm tháng dịch bệnh, phục hồi, chuyển đổi số… dường như đang bước vào một giai đoạn mới: bình tĩnh hơn, bớt phô trương hơn, thực chất hơn.
Người ta không còn quá nôn nóng “xuất phát” từ 6 giờ sáng để chen nhau một bức ảnh đầu năm. Người ta có thể ngủ thêm một chút, ở nhà thêm một chút, trò chuyện với người thân thêm một chút. Đôi khi, sự chậm lại cũng là một biểu hiện của văn minh.
Và giữa không gian yên ả ấy, những công nhân vệ sinh, những nhân viên cây xanh, những người lao động trực Tết… vẫn lặng lẽ làm việc để thành phố này luôn tươi mới.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 khép lại vòng xe quen thuộc bằng một cảm giác nhẹ nhàng, ấn tượng: TPHCM vẫn vậy – ồn ào khi cần ồn ào, lặng lẽ khi cần lặng lẽ.
Một thành phố biết làm việc hết mình, biết vui hết mình – và cũng biết nghỉ ngơi đúng lúc.
Có lẽ, đó mới chính là dấu hiệu của một đô thị lớn - đô thị thông minh đang bước vào năm mới với sự tự tin và bản lĩnh của kỷ nguyên mới.




