Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng quyền tự do, dân chủ của Nhân dân. Người khẳng định quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, theo tư tưởng của Bác, tự do không đồng nghĩa với vô giới hạn mà luôn phải gắn với trách nhiệm và năng lực làm chủ của mỗi cá nhân. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm đối với tính xác thực của thông tin, đối với sức lan tỏa và những tác động mà thông tin tạo ra cho xã hội. Còn năng lực làm chủ chính là khả năng kiểm soát hành vi của bản thân, biết phân biệt đúng - sai, thật - giả, biết cân nhắc hậu quả trước khi tiếp nhận hay chia sẻ một thông tin. Chỉ khi làm chủ được chính mình, mỗi người mới biết thông tin nào cần tiếp nhận, thông tin nào cần kiểm chứng và thông tin nào không nên phát tán. Đây cũng là yêu cầu đối với mỗi công dân trong xã hội số hiện nay.
Điều 25 Hiến pháp quy định công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận. Điều đó có nghĩa, quyền tự do ngôn luận luôn được pháp luật bảo vệ nhưng đồng thời cũng có những giới hạn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và mỗi công dân.
GS.TS Phạm Hồng Tung - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, "quyền tự do ngôn luận chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng vì lợi ích của đất nước và Nhân dân. GS.TS Phạm Hồng Tung nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam chỉ rất rõ 4 khoảng trống, trong đó có khoảng trống trên không gian số mà thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam chưa theo kịp tốc độ phát triển của không gian số. Tức là chúng ta chưa kịp đổi mới về thể chế, chưa đưa ra những hướng dẫn, chỉ báo, lời khuyến nghị để công dân biết nên tiếp nhận, công bố và tham gia vào các hoạt động thông tin trên không gian mạng như thế nào để mang lại lợi ích tích cực, "ích nước lợi dân". Đây chính là đòi hỏi bức thiết mà các cơ quan truyền thông, các nhà khoa học cũng như toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc".
Luật sư Trần Viết Hà, Giám đốc Công ty Luật Hà và Cộng sự cho rằng, ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật được xác định rất rõ. "Giới hạn là thông tin chia sẻ chưa kiểm chứng làm ảnh hưởng đến người khác nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 95 Nghị định 174. Trường hợp vượt quá ngưỡng hành chính, hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống" - Luật sư Hà chỉ rõ.
Ông Trần Viết Hà nhận định, khi chúng ta chia sẻ bài viết từ một trang không được kiểm chứng mà nội dung đó sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức hoặc ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước thì cơ quan nhà nước khi đã xác định đích danh thì hoàn toàn đủ cơ sở để xử lý. Do đó, nếu ai đó có suy nghĩ 'chắc không phạt tới lượt mình' là nhận thức cần phải loại bỏ.
Trong trường hợp trở thành nạn nhân của các hành vi xúc phạm, bôi nhọ trên không gian mạng, luật sư Trần Viết Hà khuyến cáo người dân không nên đáp trả bằng những hành vi tương tự. Điều cần làm là lưu giữ chứng cứ, có thể lập vi bằng để tránh trường hợp đối tượng xóa bài viết hoặc bình luận, sau đó gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều trường hợp đã bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy không gian mạng không phải là "vùng trống pháp luật", mà mọi hành vi đều phải tuân thủ các quy định hiện hành.
Trong bối cảnh internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, không gian số đã trở thành môi trường giao tiếp, học tập, trao đổi thông tin không thể thiếu của mỗi người. Tính kết nối toàn cầu cùng tốc độ lan truyền thông tin gần như tức thời tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận thuận lợi hơn bao giờ hết. Song, đi cùng với những cơ hội ấy là yêu cầu ngày càng cao về văn hóa ứng xử và trách nhiệm công dân trên môi trường số.
Nêu quan điểm, Tiến sĩ Thạch Kim Hiếu- Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ - Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng, trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên cần nâng cao khả năng chọn lọc, kiểm chứng thông tin, đồng thời xây dựng “sức đề kháng” trước các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, độc hại, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức và những giá trị mà xã hội đã dày công vun đắp.
Ông Thạch Kim Hiếu nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, AI cần được sử dụng đúng mục đích và có định hướng. Do đó, bên cạnh việc khai thác hiệu quả các công cụ số phục vụ giảng dạy, giảng viên còn có trách nhiệm hướng dẫn học viên sử dụng mạng xã hội và AI một cách an toàn, có trách nhiệm, phục vụ hiệu quả cho học tập, nghiên cứu và công việc.
"Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của trường chính trị trong bối cảnh hiện nay đã được Trung ương xác định là tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, nhà trường phải lồng ghép các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng vào các bài giảng, học phần dành cho mọi đối tượng cán bộ, công chức. Ứng dụng công nghệ trong công tác giảng dạy hiện nay gắn với việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thì mỗi giảng viên luôn luôn chú trọng đổi mới những vấn đề này. Ví dụ như sử dụng AI, phát huy vai trò của AI trong công tác giảng dạy. Đồng thời qua đó cũng định hướng cho học viên về việc sử dụng các trang mạng xã hội như thế nào, sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong quá trình làm việc cũng như là quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Và như thế thì nó đặt ra yêu cầu là người giảng viên cũng phải là người tiên phong trong chuyển đổi số, nhận thức về ảnh hưởng, tác động và cách sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội" - TS Hiếu nhấn mạnh.
Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, đối với đội ngũ đảng viên, yêu cầu này càng đặt ra cao hơn. Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đã xác định rõ trách nhiệm nêu gương, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm, đồng thời phát ngôn, ứng xử đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng trong mọi hoàn cảnh, kể cả trên không gian mạng.
Trong xã hội số, quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của mỗi công dân và luôn được pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, quyền ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi được thực hiện trên nền tảng của sự trung thực, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Mỗi phát ngôn đúng mực, mỗi thông tin được kiểm chứng trước khi chia sẻ không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số. Đó cũng là tiền đề để lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sức mạnh đồng thuận trong toàn xã hội.






