Bồi hồi, xúc động, rưng rưng nước mắt là những cảm xúc của các cựu thanh niên xung phong hoạt động tại tuyến đường 1C huyền thoại năm xưa khi gặp lại nhau tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” tổ chức sáng ngày 7/1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh.
Trưng bày bao gồm 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật chọn lọc, giới thiệu câu chuyện về tuyến đường 1C và lực lượng Thanh niên xung phong – những người đã góp phần bảo đảm mạch nối chiến trường, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh thầm lặng, để làm nên một trang sử đặc biệt của miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường, mà là câu chuyện về ý chí, trách nhiệm và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt.
Nhớ về tuyến đường 1C năm xưa, bà Đoàn Thị Hồng Thắm- Tiểu đội trưởng thanh niên xung phong năm xưa tải đạn trên tuyến đường 1C cho biết tuyến đường này ngày xưa lính Mĩ hoạt động mạnh lắm, máy bay 5 giờ sáng là có rồi. Nó đảo, nó quanh tạc, pháo từ đồn Vĩnh Điều bắn lên. "Tụi cô phải đi suốt ngày-đêm, đi gần như là ban đêm, 4-5 giờ chiều đi tới 3-4 giờ sáng, mang, vác mấy thùng đạn, vác nặng mà khó vác lắm. Tại vì ba cô là tù Côn Đảo, mà cô là con một, mà con gái nữa, nên cô nói: con không dám cầm súng đánh giặc thì để con tải đạn cho bộ đội đánh giặc".
Nhớ lại thời hào hùng của mình, ông Lê Trí Dũng- Phó Ban liên lạc cựu cán bộ đoàn Việt Nam phía Nam cho biết: chiến tranh nó ác liệt như thế, người ta ví như là sắt thép có thể tan chảy nhưng mà các em thanh niên xung phong lặn lội vượt khó khăn, chịu đựng gian khổ, vẫn vượt qua được sông Vĩnh Tế, vẫn đưa hàng về tới đến tận miền Tây. Đưa hàng trăm tấn hàng về đến miền Tây, về đến Đất Mũi, Cà Mau, … "Và thực tế cho thấy các em thanh niên xung phong làm việc gian khổ và hy sinh rất lớn, thanh niên xung phong 1C khoảng hơn 800 người. Trong quá trình chiến đấu, đã hy sinh 399 người, bị thương 327 người trong gian khổ, khó khăn vậy, các em nó nó đã hoàn thành nhiệm vụ tương đối xuất sắc"
Cô Hồ Thị Hoàng Em- cô gái tải đạn năm xưa (bên trái, đội nón) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm xưa, gọi tên những người bạn thời thanh xuân của mình trên hình .
Ảnh: Phước Tiến
Cô Hồ Thị Hoàng Em- cô gái tải đạn năm xưa trên tuyến đường 1C cho biết: đi là có thể chết, sợ vẫn sợ, nhưng đi vẫn đi, vẫn đi bởi vì lòng yêu nước, lòng căm thù giặc vẫn luôn sôi sục trong lòng. "Có lẽ vì dòng máu chống Mĩ đã nằm trong người mình từ nhỏ. Mình đã không đi thì thôi, đi thì phải cống hiến hết mình", Cô Hồ Thị Hoàng Em chia sẻ.
