40 năm với biết bao khó khăn thách thức, các nghệ sĩ vừa phải làm sao để sống được với nghề, vừa phải giữ nghề, được khán giả đón nhận và làm cho sân khấu cải lương ngày càng khẳng định vai trò vị thế của mình trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của TP.
Giữa muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất nhưng sân khấu cải lương với những đôi tay thắp lửa cùng những trái tim đầy đam mê đã làm được những điều tưởng chừng như không thể, đó là giúp sân khấu luôn sáng đèn, định hình phong cách cải lương “thật và đẹp”.
Lực lượng diễn viên sáng giá đã khẳng định tên tuổi từ trước năm 1975 nay tiếp tục viết thêm chặng đường mới cho sân khấu. Người ta vẫn nhớ về một thời mà khán giả phải xếp hàng dài để mua vé, mỗi vở diễn có tuổi thọ hàng trăm suất, đời sống của anh em nghệ sĩ vô cùng phần khởi và có niềm tin lớn vào nghề. Và dù hiện tại không đến độ phải xếp hàng dài nhưng cải lương vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều khán giả, nghệ sĩ vẫn sống được với nghề và có thể an tâm để giữ gìn nghiệp tổ.
Những đoàn cải lương một thời
Người mộ điệu mãi không quên những đoàn cải lương đã góp phần làm nên những đêm diễn đông nghẹt khán giả: Trần Hữu Trang, Văn Công TP, Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, Kim Chung, Thống Nhất, Phước Chung, Thanh Minh – Thanh Nga, Minh Tơ – Huỳnh Long, Hương Mùa Thu…
Những tên tuổi đã là “sao” từ trước năm 1975, nay họ tiếp tục khẳng định nghề nghiệp và vươn lên đỉnh cao của diễn xuất như: Bạch Tuyết, Thanh Nga, Thanh Sang, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Vy, Thanh Nguyệt, Minh Cảnh, thế hệ kế tiếp có Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy…
Để có thể làm nên 1 đời sống sân khấu sôi động, đưa tên tuổi nhiều nghệ sĩ lên hàng sao phải kể đến sự đóng góp âm thầm không mệt mỏi của các soạn giả, đạo diễn, những con người tài hoa ấy đã đóng góp biết bao kịch vở rất đời và gần gũi.
Nhìn lại 1 chặng đường dài của TP, đạo diễn NSND Huỳnh Nga xúc động: “Phải nói là sân khấu thiên đường lắm, có những kịch bản chân thật lắm, tập phải nói là rất nhanh, vì anh em nghề nghiệp ca hát họ giỏi, tuồng tích họ quen rồi, sáng tập là chạy vèo vèo. Anh em hậu đài họ sống được là nhờ vào tiền vé, lúc xem khán giả tung hô lắm. Mỗi đêm diễn phải mướn thêm mấy chục ghế súp, rồi ghế băng để kê thêm. Lúc nào trong lòng cũng lâng lâng, đi ngoài đường mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến kịch bản đến tuồng, đến giọng ca của người này người kia”.
Dù 40 năm đã trôi qua nhưng đến nay khán giả vẫn nhớ hàng trăm kịch bản với tuổi thọ lên đến cả ngàn suất diễn, mỗi kịch bản lại đóng dấu một tên tuổi khác nhau. Nhắc đến đôi NSƯT Thanh Sang – Thanh Nga, người ta nhớ đến “Bên cầu dệt lụa” (Tác giả: Thế Châu), nhắc đến NSƯT Ngọc Hương thì sẽ nhớ đến “Con cò trắng” (Tác giả: Thu An), nhắc đến NSND Bạch Tuyết không thể không nhắc đến “Đời Cô Lựu” (Tác giả Trần Hữu Trang)...
Đạo diễn NSƯT Đoàn Bá – Nguyên trưởng đoàn Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nhận định rằng, nhiều kịch bản cải lương sống được trong lòng công chúng là vì có điều để nói để ngẫm, đó là số phận con người. Và nghệ sĩ cũng rất giỏi khi họ tạo ra được những nhân vật gần gũi với đời thường, với công chúng.
“Sân khấu lúc nào cũng cần người nghệ sĩ sống thật với nhân vật, khi nghệ sĩ diễn phải đến một giai đoạn mà bản thân, cái tôi người nghệ sĩ phải mất hút vào nhân vật. Người ta không còn thấy nghệ sĩ này hay nghệ sĩ kia mà trên sân khấu đó chỉ có nhân vật thôi. Tại sao Đời Cô Lựu hay Tô Ánh Nguyệt lại được khán giả thương như thế, vì đó là con người, nói lên được số phận của con người nên mới được công chúng đón nhận” - NSƯT Đoàn Bá chia sẻ.
Những nghệ sĩ trưởng thành cùng vai diễn
NSUT Thanh Vy - người thàng công với nàng Xê Đa trong kịch bản cùng tên đã diễn đến con số đáng kinh ngạc là 1.008 suất bồi hồi nhớ lại, năm 1983 bắt đầu khởi dựng vở nàng Xê đa, bà may mắn được đạo diễn lựa chọn vào vai nàng Xê Đa. Khi vở cải lương công diễn được sự mến mộ, đón nhận của rất đông khán giả.
“Liên tục hết tuần lễ này đến tuần lễ khác, có khi một ngày diễn 2 suất, diễn như thế là hơn 1000 suất, mà khán giả đông lắm, nhiều khi bệnh lắm, tắt tiếng mà không dám nghỉ vì khán giả quá thương. Mỗi khi diễn xong là khán giả đứng chờ ở trước rạp, đông nghẹt để được bắt tay nghệ sĩ. Đó là những niềm hạnh phúc mà mình không thể nào quên được” – bà nhớ lại.
NSND Bạch Tuyết, một nghệ sĩ gạo cội, tài hoa của sân khấu cải lương, đã làm nên dấu ấn với hàng trăm vai diễn và hiện tại đang tiếp tục nhả tơ với công tác đào tạo truyền nghề, nhìn nhận rằng, cải lương cho đến hiện tại và mãi sau này vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của những ai mang trong mình dòng máu lạc hồng, đó là hồn thiêng sông núi là tiếng lòng dân tộc:
“Mình nghĩ rằng một nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc là một nền văn hóa được chuyên chở với những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, với những vở diễn kinh điển nói lên được khát vọng của dân tộc, của từng con người một, từng giai tầng của từng lớp người một. Từ người quý tộc, người tri thức cho đến những người lao động nghèo. Mỗi người đều cần có một sự cảm thông và sự cảm thông đó phải được thể hiện qua văn học, qua âm nhạc, qua sân khấu và chỉ khi nào đó là tiếng lòng của dân tộc thì mới làm cho người ta thấu hiểu và rung cảm”.
Đôi khi người ta nói khán giả quay lưng lại với cải lương, hay họ bảo với nhau cải lương đang đi chậm lại… nhưng những điều đó không làm nản lòng những người làm sân khấu, mà thôi thúc để họ đi lên phía trước để tìm lại công chúng, để luôn giữ hình ảnh cải lương thật và đẹp trong lòng người mộ điệu.
Cùng nhìn lại quãng đường dài 40 năm qua để cảm nhận rõ ràng hơn những cống hiến, đóng góp mà lớp nghệ sĩ cải lương TP đã làm được. Đáng trân trọng lắm, đáng để khán giả tin yêu và tiếp thêm sức mạnh cho họ trên chặng đường kế tiếp.