Phim dài “Thằng Ròm” được phát triển từ bộ phim ngắn 16g30 đã từng giành được Giải phim ngắn xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2012. Để bạn đọc có cái nhìn đầy đủ hơn về dự án phim này cũng như khát khao chinh phục thể loại phim độc lập của những đạo diễn trẻ, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có buổi trò chuyện cùng đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy.

Trần Dũng Thanh Huy trên sân khấu trình bày ý tưởng về dự án phim dài Thằng ròm. (ảnh: Zing)
* Chào Thanh Huy, trước tiên xin chúc mừng Huy. Huy có thể chia sẻ thêm về chiến thắng này và dự án phim “Thằng Ròm”.
Đạo diễn Thanh Huy: Thật ra chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với Huy, giúp Huy có thêm động lực để theo đuổi những ý tưởng của mình. Huy nghĩ đây không phải là giải thưởng quá lớn để rồi mình tự ti và bỏ quên mình trong chiến thắng, đây như là bàn đạp để Huy mạnh dạn hơn nữa cho con đường làm phim khoa học.
Khi phát triển “Thằng Ròm” thành phim dài, Huy và cả êkip gặp khó khăn về kinh phí, tụi Huy cũng chủ động, đi gõ cửa nhiều nhà đầu tư để có thể bắt tay vào thực hiện dự án này. Nhưng hơi khó vì đây gần như là phim tài liệu chứ không hẳn là một bộ phim để giải trí nên họ khá e dè khi quyết định đầu tư tiền. Vì lẽ đương nhiên đâu có ai đầu tư cho một sản phẩm mà họ nghĩ là khó thu hồi lại đồng vốn. Và rồi Huy mang dự án này đến cuộc thi này, cùng với nhiều đối thủ khác, may mắn là sau khi nghe Huy trình bày dự án. Hội đồng thẩm định đánh giá rất cao về dự án này, trong đó có nhiều đạo diễn làm phim nổi tiếng của Hollywood. Đây là cơ hội tốt để minh mang dự án phim này đến chào gọi các nhà đầu tư tại Mỹ.
* Là một đạo diễn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, sao Huy không chọn một con đường dễ đi như phim điện ảnh, phim truyền hình để tạo cảm giác an toàn mà lại chọn con đường khó đi như thế này, vì làm phim độc lập không phải khán giả ở Việt Nam nào cũng biết. Hơn nữa đề tài về những đứa trẻ bụi đời mà Huy chọn, nó là một hiện thực của cuộc sống, cũng rất kén chọn khén giả.
Đạo diễn Thanh Huy: Huy nghĩ cái gì mình thích thì cứ làm dù đúng là rất khó, trước đây và bây giờ cũng vậy. Nhưng mà không thử thì làm sao biết được mình có làm được hay không. Cũng phải cho khán giả làm quen từ từ thì biết đâu 10 năm nữa thể loại phim này dần dà quen với khán giả.
Còn việc mình chọn đề tài về những đứa trẻ làm nghề bán vé dò, với những hiện thực cuộc sống đầy khó khăn bất trắc của họ, là điều mà Huy đã thấy từ hồi còn rất nhỏ. Huy sống trong một xóm lao động nghèo nên hầu như là bao nhiêu hiện thực cuộc sống cứ bày ra. Và khi bắt đầu bước chân vào trường học đạo diễn, Huy đã nghĩ là mình phải làm điều gì đó để cho khán giả biết bên cạnh những đứa trẻ được sống sum vầy thì còn biết bao nhiêu đứa nhỏ mà cuộc sống của chúng là phải tự bảo vệ lấy mình.
16g30 là bộ phim Huy đã thực hiện vài năm trước, đó là khoảnh khắc đẹp của mấy đứa nhỏ đi bán vé vò. Chúng nó vui vì kiếm được tiền để ăn cơm…nhưng lại lo là vì rồi thế nào cũng đánh nhau… đơn giản chỉ để giành bán cho người này hay là mối quen của người kia. Và rồi co rúm trong nỗi sợ hãi vì không có ai để bảo vệ. Từ phim ngắn 30 phút đó nay Huy phát triển thành “Thằng ròm” với 90 phút và đó sẽ là 90 phút của những câu chuyện kể rất thật về cuộc sống mà Huy muốn chia sẻ đến khán giả.
* Cơ hội đến Hollywood lần này là hiếm hoi, Huy sẽ nói gì để thuyết phục các nhà làm phim bên đó. Biết đâu sẽ có một nhà đầu tư nào đó quan tâm đến dự án phim này?
Đạo diễn Thanh Huy: Đúng là lần này Huy có 1 cơ hội vàng để gặp gỡ với những nhà làm phim hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên Huy sẽ không đoán xem là họ thích gì để Huy nói theo điều họ thích mà Huy sẽ nói theo điều mà những đạo diễn trẻ như Huy nghĩ. Huy nghĩ nếu như điều Huy nói mới mẻ, độc lập, sáng tạo và không dụng phải ý tưởng của ai thì Huy nghĩ có lẽ họ sẽ suy nghĩ.
Huy cũng biết mình đang ở đâu và đang làm gì nên cũng chuẩn bị sẵn tâm thế. Dù có được đầu tư hay không cho phim này thì Huy cũng rất vui vì được tham quan, tìm hiểu về công nghệ làm phim hàng đầu của ngành điện ảnh thế giới.
* Theo Huy rào cản lớn nhất của một nhà làm phim trẻ như Huy là gì?
Đạo diễn Thanh Huy: Rào cản lớn nhất của Huy và các nhà làm phim trẻ khác là kinh nghiệm, quan trọng hơn nữa là không tiếp cận được với các nhà đầu tư tiềm năng. Vì đôi khi mình có những ý tưởng rất hay nhưng rồi cất xó vì không có tiền để thực hiện ý tưởng đó. Tiếp theo là Việt Nam của mình không có truyền thống dạy điện ảnh cho trẻ em từ nhỏ, không hình thành từng dòng phim từ khi còn nhỏ, chỉ là xem phim theo sở thích, thấy phim hay là xem. Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới thì họ có hẳn những nhà làm phim dạy cho trẻ, có hẳn những giải thưởng phim độc lập cho những tài năng điện ảnh từ khi còn rất nhỏ. Và quan trọng hơn là mỗi dòng phim như vậy lại là một trào lưu nên khi bạn yêu thích làm dòng phim nào thì bạn sẽ có quỹ hỗ trợ, có một hội làm phim để bạn học hỏi, để cùng làm với nhau và có khán giả để xem dòng phim đó. Vì thế cho nên Huy cũng cảm nhận rất rõ ràng điều mà mình đang làm, con đường mà mình đang đi thật sự là khó. Nhưng Huy cũng như nhiều nhà làm phim trẻ khác vẫn đang cố gắng , mong mỏi rằng mưa lâu thì thấm đất. Mình tin là phim khoa học nếu biết cách làm thì cũng hay như phim studio hay phim điện ảnh. Huy chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã chọn con đường mà đang tràn đầy niềm tin.
* Cảm ơn Thanh Huy với những chia sẻ.
