Và chị đã cho ra đời một tác phẩm văn học về chính cuộc đời người nữ biệt động ấy - “Chim sắt bay qua vùng bão”. Nhân dịp này, VOH có cuộc trao đổi với nhà văn, nhà báo Võ Thu Hương.

Tác giả Võ Thu Hương cùng với quyển sách “Nụ cười Chim Sắt”. Ảnh: muctim
VOH: Thưa nhà văn Thu Hương, vừa qua chị đã nhận được Giải B với tác phẩm “Chim sắt bay qua vùng bão”. Cảm xúc của chị khi nhận được giải thưởng này như thế nào?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Thực sự tôi khá bất ngờ trước giải thưởng này. Tất nhiên khi tham gia cuộc vận động thì ai cũng muốn mình được giải, tuy nhiên, với chủ đề này và với một nhà văn trẻ, 8X như tôi lại được trao một giải thưởng lớn (Giải B) thì việc đoạt giải cũng khá đặc biệt. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy vui vì là người viết trẻ nhưng được đánh giá cao ở cuộc thi lớn.
VOH: Được biết, nhân vật trong tác phẩm là một nhân vật có thật trong lịch sử, xin chị chia sẻ một chút về nhân vật này cũng như nội dung câu chuyện “Chim sắt bay qua vùng bão” của mình?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Nhân vật chính là cô Lê Thị Thu Nguyệt có biệt danh là Chim sắt – là một trong 2 nữ biệt động đầu tiên của đội biệt động 159, khi mà từ Biệt động Sài Gòn còn rất xa lạ. Tôi đã gặp được cô khi đi viết bài chủ đề về 30/4. Trong truyện thì câu chuyện của cô Nguyệt chỉ chiếm khoảng 70%, còn 30% là các câu chuyện về đồng đội của cô và thế hệ thanh niên ngày ấy.
Câu chuyện xuyên suốt từ lúc cô Nguyệt còn nhỏ đến khi cô tham gia hoạt động Cách mạng. Cô có nhiều chiến công và đặc biệt nhất là chiến công cài bom hẹn giờ vào một chiếc máy bay chở quan chức cấp cao của Mỹ. Chiếc máy bay này đã nổ tung trên đất Mỹ gây ra thiệt hại rất lớn và khiến hàng chục quan chức cấp cao bị thương.
Khi ấy, Bác Hồ đã viết thư khen ngợi chiến công đó là “Chiến sĩ biệt động Sài Gòn có khả năng đánh Mỹ trên đất Mỹ”. Sau đó, cô bị truy lùng và phải vào tù khi còn rất trẻ. Cô vào ra nhà tù Côn Đảo 3 lần và nhiều lần khác khắp các nhà tù miền Nam.

Hai nữ Biệt động Sài Gòn khét tiếng một thời cô Chính Nghĩa (bìa trái), cô Thu Nguyệt (bìa phải). Ảnh: muctim
VOH: Tác phẩm này chị đã ấp ủ và hoàn thiện trong bao lâu cũng như những khó khăn đã trải qua trong quá trình tiếp cận với nguồn tư liệu thực như vậy?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Tôi ấp ủ tác phẩm này từ khi gặp cô Nguyệt, sau đó gián đoạn vì tôi sinh em bé. Sau khi con lớn một chút tôi lập tức tìm lại nhân vật. Với nguồn tư liệu có được khoảng 10 phần thì tôi chỉ sử dụng khoảng 2 phần mình tự tin nhất. Tác phẩm này thực sự tốn nhiều công sức đầu tư vì cần có sự đối chiếu giữa nhân vật và tác giả. Tôi mất khoảng 9 tháng viết tác phẩm này.
VOH: Điều chị tâm đắc nhất ở tác phẩm này?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Điều tôi tâm đắc nhất là tôi đã kể được câu chuyện lịch sử theo cách của tôi. Tức là tôi đã đọc nhiều truyện lịch sử nhưng thực sự không mặn mà lắm vì những con số, trận đánh hơi xa vời với cuộc sống bây giờ.
Khi viết tác phẩm này, tôi đã chọn cách kể đi vào số phận của các nhân vật rất bình dị của người chiến sĩ để kéo người xem và đặc biệt là các bạn trẻ đến với tác phẩm.
Khi tác phẩm ra đời đã nhận được nhiều phản hồi từ độc giả, có những người không quen biết nhưng đọc tác phẩm đã chia sẻ rằng họ xúc động bởi nhân vật Chim Sắt. Quả thực giải thưởng là đánh giá lớn nhưng những nhận xét này quả thực là sự động viên lớn lao với người viết.
VOH: Thông qua tác phẩm, chị muốn gửi muốn gửi gắm đến độc giả thông điệp gì?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Nói là thông điệp thì hơi to tát. Tôi chỉ muốn chia sẻ về những nhân vật đã từng sống trong lịch sử, họ từng trẻ, họ cũng yêu, cũng có ước mơ và họ đã hi sinh và cống hiến hết mình. Tôi chợt nhìn lại bản thân, đôi khi đã đánh mất quá nhiều thời gian hoài phí. Nếu biết tận dụng thời gian, tôi nghĩ chúng ta còn có thể làm được nhiều điều có ích hơn.
VOH: Cuộc vận động sáng tác, quảng bá theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang đến cho các văn nghệ sĩ nguồn cảm hứng như thế nào? Còn riêng với chị, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục gắn bó với chủ đề này ra sao?
- Nhà văn Võ Thu Hương: Trước giờ, tôi thấy các đề tài về các tấm gương vẫn được khai thác nhưng còn ít so với bề nổi của xã hội về những tiêu cực. Do đó khi có các cuộc vận động như thế này mình sẽ thấy cuộc sống cân bằng hơn. Dần dần cái đẹp, cái tốt sẽ được chú ý hơn và bản thân mỗi người cũng sẽ sống tốt hơn.
Tôi vẫn đang theo đuổi đề tài về những bạn trẻ trong kháng chiến nhưng không tập trung vào một nhân vật mà là nhiều nhân vật. Có những người đã lên tuổi ông, tuổi bà nhưng khi họ chia sẻ thì mình vẫn có những đồng cảm.
VOH: Cảm ơn nhà văn.

