Vĩnh biệt Giáo Sư Tiến sĩ Trần Văn Khê - Người con làm rạng danh nền văn hóa truyền thống và âm nhạc dân tộc Việt Nam

(VOH) - Giáo sư – tiến sĩ Trần Văn Khê đã về cõi vĩnh hằng vào rạng sáng ngày 24/06 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định, hưởng thọ 94 tuổi. Giáo sư ra đi để lại cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam một sự tiếc nuối lớn lao.

Giáo sư – tiến sĩ Trần Văn Khê không chỉ là một nhà nghiên cứu giỏi, một diễn giả uyên bác về văn hóa, âm nhạc dân tộc Việt Nam mà còn nghiên cứu nhiều nền văn hóa truyền thống của các quốc gia khác trên thế giới. Giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê đi xa, Việt Nam và bạn bè thế giới mất đi một kho tư liệu sống quý giá.

Giáo sư đã dành trọn đời mình cho việc học tập, nghiên cứu, quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cũng như kiều bào ta đang sinh sống ở nhiều quốc gia. Ông ra đi nhưng những đóng góp, hoài bão, nhân cách sống, tình yêu âm nhạc của ông sẽ còn mãi trong trái tim của những người yêu âm nhạc Việt Nam và bạn bè thế giới.

Giáo sư -Tiến sĩ Trần Văn Khê đã đi một hành trình dài đầy thăng trầm nhưng rất tự hào, hành trình quảng bá âm nhạc nước nhà đến bạn bè thế giới. Hành trình ấy kéo dài hơn 55 năm nơi xứ người và khi về lại quê hương thân yêu, nó lại tiếp tục lan tỏa qua từng con đường, từng ngôi trường, từng tỉnh thành dù mưa hay nắng để giúp các bạn trẻ Việt Nam có thể hiểu, yêu hơn và tự hào hơn về âm nhạc của dân tộc mình.

Cả cuộc đời mình, giáo sư đều dành hết cho âm nhạc dân tộc – nhất là âm nhạc tài tử. Những tư liệu quý giá từ sách, nhạc cụ, băng, đĩa cho đến những chiếc vé mời mà giáo sư từng được mời đến các hội nghị âm nhạc quốc tế, đều được ông cất giữ cẩn thận. Giáo sư Khê đã dành toàn bộ thời gian cuối đời để hệ thống và hiện đại hóa lại kho tư liệu âm nhạc khổng lồ mà ông sưu tầm. Đây sẽ là “gia tài” vô giá dành cho những ai yêu, muốn nghiên cứu, tìm hiểu về âm nhạc dân tộc.

GS-TS Trần Văn Khê và nghệ sĩ Hồng Nga trong một chương trình giao lưu với khán giả yêu nghệ thuật cải lương - Ảnh: NLĐ.

Sự ra đi của giáo sư là quy luật tất yếu của tự nhiên nhưng vẫn làm cho người ở lại bàng hoàng hụt hẫng. Nhạc sĩ – Thạc sĩ Hải Phượng, người học trò thân thiết nhất của giáo sư đã bày tỏ nỗi lòng về người thầy đáng kính của mình: “Mình rất may mắn khi được tiếp xúc học tập với một con người cao quý từ nhân cách đến tri thức. Khi đi cùng với Giáo sư, tất cả mọi người không chỉ học được ở thầy kiến thức, thầy truyền dạy bằng nhiều cách, bằng nhiều con đường và bằng những phương tiện khác nhau mà còn học được ở ông cách sống, cách suy nghĩ, và trên hết là ông đã truyền hết cho tất cả mọi người từ trẻ đến già, từ người chưa biết gì về âm nhạc dân tộc để khi tiếp xúc với ông thì tất cả đều cảm thấy yêu mến văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng. Đó là điều mà không phải bất cứ một người thầy nào, một vị giáo sư nào đều truyền đạt được như thế, như Giáo sư Trần Văn Khê”.

Ở Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, người ta không chỉ học ở kiến thức uyên thâm, ở sự miệt mài tận tụy không ngơi nghỉ mà còn học ở ông nhân cách lớn. Lúc nào và ở đâu, ông cũng hướng về tổ quốc, về quê hương, về văn hóa dân tộc. Câu chuyện hơn 55 năm sống nơi xứ người, mang về biết bao vinh quang cho âm nhạc của tổ quốc nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam làm NSND Kim Cương xúc động nghẹn ngào: “Thật sự mất anh Khê, tôi mất một chỗ dựa quá lớn ! Bài học của anh Khê để lại mà tôi cho rằng đó là kim chỉ nam trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình chính là những lần anh dẫn tôi đi xem chương trình, những vở diễn hay của Pháp hay của các nước, anh luôn dặn: "anh dẫn em đi xem cái hay cái lạ, cái văn minh của người ta nhưng em phải luôn nhớ không được bỏ quên nền văn hóa của nước nhà, bởi vì mỗi nền văn hóa đều có quê hương của nó". Và bài học mà mấy bữa rày tôi khóc hết nước mắt đó là vỡ lẽ ra, mấy mươi năm anh Khê sống ở Pháp nhưng anh chưa bao giờ là người Pháp hay là người của một quốc gia nào khác mà anh vẫn mang quốc tịch Việt Nam, anh vẫn là người Việt Nam. Tôi cho rằng đó là bài học cuối cùng mà anh để lại cho chúng tôi, để lại cho đàn em để noi theo, làm gì làm cũng đừng quên bản sắc văn hóa dân tộc”.

Người học trò nghiên cứu chuyên sâu về nhạc lễ mà sinh thời Giáo sư rất quý mến – Nhạc sĩ Phan Nhứt Dũng, là người chịu trách nhiệm chính về phần nhạc lễ trong đám tang của giáo sư bồi hồi nói: “Mình học hỏi ở thầy nhiều lắm. Vì khi gặp vướng mắc là mình hay gặp thầy để hỏi, để thầy hướng dẫn. Thầy có nói một điều, mình rất tâm đắc và gìn giữ đến bây giờ đó là "con làm gì thì làm nhưng phải gìn giữ cái gốc, rồi từ cái gốc này con phát triển lên, tức là bảo tồn và phát triển nó. Rồi phát triển thì phải phát triển như thế nào cho đúng với thực tiễn cuộc sống. Hiện nay khi đất nước ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì chúng ta phải làm sao để đưa nền âm nhạc của chúng ta phù hợp với sự hiện đại đó, với thời điểm đó, chứ đừng bảo rằng bảo tồn là ngồi im, cha ông truyền sao, ta để yên như vậy". Và từ lời thầy dạy chúng tôi đã áp dụng vào thực tế bằng cách là mang nhạc lễ đến biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn ở quốc tế, chứ trước đây người ta chỉ quan niệm nhạc lễ là nhạc cúng đình, làm đám. Nếu nghĩ rằng nhạc lễ chỉ là làm đám, là cúng đình nghĩa là chúng ta chỉ mới bảo tồn chứ chưa phát triển”.

Với những đóng góp lớn lao của Giáo sư thì việc thành lập một bảo tàng mang tên giáo sư để trưng bày, giới thiệu những công trình nghiên cứu khoa học nghệ thuật của Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là rất cần thiết. Theo nhận định của một người đồng nghiệp – Phó Giáo sư nhạc sĩ Đặng Hoành Loan: “Sự ra đi của Giáo sư là một sự hụt hẫng rất lớn, hay phải nói là hụt hẫng lâu dài. Giáo sư Trần Văn Khê đã trao tất cả di sản mà giáo sư có từ sách vở, những bài viết, băng từ, ảnh, nhạc cụ trong suốt cuộc đời hoạt động của giáo sư cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng xây dựng bảo tàng sẽ giúp cho thế hệ nghiên cứu trẻ về âm nhạc truyền thống Việt Nam có thể tiếp cận không chỉ với âm nhạc Việt Nam mà còn có thể tiếp cận với toàn bộ nền âm nhạc truyền thống thế giới. Việc thành lập bảo tàng của Giáo sư Trần Văn Khê sẽ mang một ý nghĩa văn hóa rất lớn đối với cộng đồng những người nghiên cứu âm nhạc truyền thống thế giới và những người nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam”.

Sinh thời, Giáo sư luôn trăn trở là làm sao để mang âm nhạc dân tộc đến các trường học, nhất là các em học sinh đầu cấp, phải có một phương pháp dạy thật hiệu quả, thoải mái để các cháu nhỏ dễ dàng tiếp thu và yêu thích. Nay giáo sư đã ra đi và di nguyện ấy vẫn còn dang dở. Kính chia buồn đến gia đình Giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê, xin được tiễn biệt Giáo sư, một người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò, bậc đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người con đã có công làm rạng danh cho nền văn hóa truyền thống và âm nhạc dân tộc Việt Nam.

GS.TS Trần Văn Khê cùng các học sinh tiểu học trong một chương trình âm nhạc truyền thống Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Á.

Xin khép lại bài viết với tâm huyết mà Giáo sư từng chia sẻ về những nghệ nhân, tài tử đã hết lòng cống hiến cho âm nhạc tài tử Việt Nam. "Đó là bộ môn sáng tạo cho cả 21 tỉnh miền Nam nước Việt, nhưng bây giờ không chỉ cho miền Nam mà còn lan tỏa tới miền Trung, miền Bắc thì điều đó là một điều đáng mừng. Có điều là chúng tôi đang yêu cầu Chính phủ thương yêu những người nào mà tạo ra di sản phi vật thể đó. Ai tạo ra, đó là các nghệ nhân, những ông già, mà những ông già đó, nghệ nhân đó bây giờ nghèo đói, có người phải đi làm thợ rèn, có người phải đi làm thợ mộc, không có thì giờ để truyền dạy hết lại. Cho nên là Chính quyền nghĩ người nào có tài thì nên cấp một số tiền để họ ngồi không, an tâm dạy trở lại hết cho thanh niên. Những thanh niên nào nghèo mà muốn học thì Chính phủ cấp cho học bổng để mà giữ lại cái nguyên chất, cái tin túy của đờn ca tài tử Việt Nam. Thì chừng đó bộ môn nghệ thuật này chẳng những được gìn giữ mà còn được phát triển, phát huy, không chỉ nguyên si mà còn giàu thêm".

Bình luận