<I>Lý Sơn, nơi huyền thoại sống mãi với thời gian </i><br>Bài 1: Những chứng nhân cho chủ quyền biển đảo

(VOH) - Với diện tích chưa đầy 10 km<sup>2</sup>, cách đất liền khoảng 30 km, Lý Sơn, hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ngãi ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Hòn đảo nhiều huyền thoại với lịch sử bi hùng của Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, đầy anh dũng trên hành trình mở cõi, đặt cột mốc để khẳng định chủ quyền đất nước. Và cũng chính nơi này, những câu chuyện ẩn sau những ngôi mộ gió nằm hiu hắt trong chiều nhạt nắng, được dựng lên sau những chuyến đi không có ngày trở lại của những ngư dân Lý Sơn ngày đêm bám biển, giữ vững ngư trường, khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Những năm gần đây, Lý Sơn trở nên nổi tiếng không chỉ bởi vì vị tỏi thơm nồng rất đặc trưng, những miếng dưa hấu đỏ thắm ngọt ngào hay tấm lòng thơm thảo, hiếu khách của người dân vùng biển mà còn được biết nhiều bởi đây chính là quê hương của Hải đội Hoàng Sa. Chính từ nơi đây, từ thời chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, hải đội Hoàng Sa đã được thành lập và hoạt động. Các binh phu dong thuyền vượt sóng gió biển Đông trước là thu lượm sản vật, hóa vật, sau là xác lập chủ quyền của nước Việt ở quần đảo Hoàng Sa. Tiếp nối nhà Nguyễn, vào những năm 1803, 1815, 1816, ba lần vua Gia Long phái quân ra Hoàng Sa để thực thi chủ quyền. Đến năm 1836 vua Minh Mạng sai Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền và mang 10 cột mốc ra Hoàng Sa làm dấu ghi nhớ.

Hải đội Hoàng Sa không chỉ hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa mà kiêm quản các đội khác như Bắc Hải (Trường Sa) nên còn được gọi bằng cái tên - đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Ngày nay, để người đời sau ghi nhớ những chiến công hiển hách của hải đội, nằm ngay trung tâm huyện Lý Sơn là cụm tượng đài những binh phu sững sững trước sóng biển và nắng gió như những chứng nhân lịch sử.


Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại Lý Sơn - Ảnh: TTO.

Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng nhà lưu niệm, chị Đặng Thị Hiền hướng dẫn viên chỉ vào đôi chiếu, nẹp, thẻ tre và những sợi dây mây rồi nhỏ nhẹ: đây là hành trang bất ly thân của những người binh phu Hoàng Sa thưở xưa:

Vâng, đó là những câu ca mà ai sống ở đảo Lý Sơn đều thuộc nằm lòng chứ không riêng gì Đặng Thị Hiền, chị còn cho biết mình là hậu duệ của binh phu Đặng Văn Xiểm một trong những cai đội trưởng chinh phục Hoàng Sa. Quá khứ hào hùng mà tiền nhân truyền lại chính là sợi dây níu giữ chị quay về cống hiến dẫu đã từng có không ít cơ hội đi xa.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Trang, hiện đang là giảng viên trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn TPHCM khẽ lau đi những giọt nước mắt xúc động khi nhìn đôi chiếu và những chiếc thẻ tre, trong sóng gió muôn trùng, sự sống của con người như chỉ mành treo chuông, có mấy người nằm xuống được đồng đội thủy táng và thân xác trôi dạt tìm về được quê hương bản quán:

Chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân Võ Hiển Đạt, người dân “xứ tỏi” gọi là ông đồ. Cả đời ông sống trên đảo, được truyền lại nhiều câu chuyện xa xưa, có chút vốn liếng chữ nghĩa, ông miệt mài bỏ công nghiên cứu các tài liệu, gia phả mà các họ tộc bao năm gìn giữ. Từ đó những bằng chứng rõ ràng về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa đã được mở ra. Thật không ngoa khi người ta ví ông như là bảo tàng sống của Hải Đội Hoàng Sa. Đong đưa trên võng trong tiếng sóng vỗ rì rào, ông Đạt thong thả kể lại cơ duyên được tiếp cận với những tư liệu quý giá trong dân gian về hải đội Hoàng Sa kiêu hùng ngày ấy.

Trong câu chuyện kể với chúng tôi ông Đạt có nhắc đến ngư dân Nguyễn Văn Công, người dân trên đảo thường gọi là Công Trọng, nay không còn đi biển nhưng những gì mà ông đã chứng kiến rất có giá trị. Từ manh mối đó, chúng tôi lần tìm đến nhà ông Công, ông khẳng định chắc nịch mấy chục năm đi biển đánh cá ở Trường Sa rồi sau đó là Hoàng Sa ông rành hết những hòn đảo. Năm 1979 ông cùng cha vợ đi đánh cá ở Hoàng Sa, lúc tấp vào đảo Cây Dừa để tránh gió và nghỉ ngơi thì phát hiện trên đảo còn có giếng nước và mấy cái bia đá khắc chữ Hán, người cha vợ biết được ít chữ đã chỉ cho ông thấy đây là dấu vết để lại của những người lính Hoàng Sa năm xưa. Nó khiến cho ông thêm vững tin vào chủ quyền ngư trường mà mình đánh bắt. Những chuyến đi biển sau đó ông không còn nhìn thấy dấu tích này, nó đã bị đập phá và xóa sạch. Có thể, vị trí và mốc thời gian mà ông Công đề cập không còn chính xác lắm so với lịch sử và trí nhớ của ông, nhưng điều quan trọng hơn là đã ghi khắc trong lòng ông và ngư dân nơi đây cột mốc biên cương của tổ quốc với những bằng chứng không thể chối cãi:

Đến nhà của ông Phạm Thoại Tuyền 69 tuổi, ở thôn Đông - Xã An Vĩnh, hậu duệ đời thứ 5 của cai đội Phạm Hữu Nhật - người được vua ban chiếu khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa giống như một bảo tàng thu nhỏ về đất và con người Lý Sơn. Trong suốt 40 năm, ông Tuyền cất công đi tìm những tài liệu quan trọng về biển đảo và cũng là ngần đó thời gian ông gìn giữ những cổ vật này để minh chứng cho đời sau biết về quá khứ hào hùng của cha ông và cùng chung tay gìn giữ.

Cứ như vậy, những người lính Hoàng Sa ngày ấy giờ đã trở thành huyền thoại. Họ đã gây dựng nên một niềm tin sắt đá, tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân Lý Sơn tiếp tục bám biển dong ruổi trên những chuyến hải trình dài ngày, đánh cược số phận với thiên nhiên, chấp nhận rủi ro, cạm bẫy...Không chỉ để mưu sinh mà họ còn viết tiếp trang sử của ngày hôm qua trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, dẫu biết rằng đã, đang và sẽ có những chuyến đi không có ngày trở về, thân xác gởi vào lòng biển cả...còn chăng chỉ là cái tên những ngôi mộ gió.


(còn tiếp)