<I>Lý Sơn, nơi huyền thoại sống mãi với thời gian </i> <br>Bài 2: Viết tiếp những huyền thoại

(VOH) - Người dân miền biển đều lớn lên và trưởng thành qua từng lời ru của tiếng sóng và của mẹ. Mỗi chuyến đi biển, người ra đi đối mặt với đầu sóng ngọn gió, người ở lại phấp phỏng từng ngày mỗi khi nghe tin biển động.

“Ở biển thì phải bám biển, vậy thôi !”, đó là câu trả lời chung của những chủ tàu, những người mà chúng tôi có dịp tiếp xúc. Dẫu luôn phải đối mặt với những hiểm nguy từ thời tiết bất thường, bị tàu lạ tấn công, hay những lúc khó khăn do thị trường tác động, nhưng anh Bùi Văn Đính, 44 tuổi cho biết, đã hơn 20 năm theo nghề và anh chưa từng nghĩ đến ngày ngưng tay kéo cá.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Thiện, một trong 2 thuyền trưởng đã lèo lái con tàu cập bến an toàn trong tâm bão số 9 năm 2009, đang chuẩn bị cho những ngày đi biển sắp tới. Sấm chớp đầy trời, không gian tối đen như mực, những con sóng cao như tòa nhà 4-5 tầng chỉ chực chờ đổ ập xuống đầu. Chiếc thuyền mỏng manh như chiếc lá dập dềnh lên xuống. Mệt mỏi, chán nản, có lúc anh muốn xuôi tay, nhưng ánh mắt của những thuyền viên, hình ảnh ba mẹ, vợ và các con thơ ngóng đợi đã giúp anh bừng tỉnh. Tàu cập bến, đặt được bàn tay lên bụng bà xã đang mang thai, những giọt nước mắt ấm nóng của vợ thấm ướt vai áo thì anh mới tin là mình còn sống.

Sau lần “chết hụt” đó, anh Thiện cho tu sửa, nâng cấp lại con thuyền và bây giờ đóng hẳn một chiếc hơn 500 mã lực chở cả ngàn cây nước đá để có thể đến những ngư trường xa hơn nữa.

Cũng giống như anh Thiện, rất nhiều ngư dân đánh cá ở Hoàng Sa và Trường Sa vẫn mạnh dạn ra khơi dù bị tàu lạ tấn công, đập phá đồ đạc và hành hạ thân xác nhiều lần. Có lần còn bị kề dao vào cổ nhưng họ vẫn đi vì biết mình không đơn độc:

Ông Lê Khuân, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh, cho biết thêm:

Biển Đông dậy sóng nhưng ngư dân vẫn đời đời bám biển theo truyền thống cha ông. Biển cho con người nguồn sống, nhưng cũng có thể lấy đi sự sống. Đâu phải cuộc trở về nào của ngư dân trong khoang cũng đầy ắp cá tôm! Thời gian ở lại đảo Lý Sơn, điều làm chúng tôi ấn tượng và gây xúc cảm nhiều nhất đó là những ngôi mộ chiêu hồn không hài cốt, mà người dân nơi đây gọi là mộ gió.

Dọc theo dải đất hình chữ S phải có đến mấy ngàn làng chài, nhưng có lẽ chẳng nơi nào nhiều mộ gió như đảo Lý Sơn. Khởi nguồn có mộ của cai đội Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật cùng các binh phu. Hình nhân được nặn bằng đất sét nhào trộn với bông gòn, xương cốt là cây dâu mồ côi với ý nghĩa truyền tử lưu tôn, con tằm ăn dâu, nhả tơ đan thành kén rồi hóa ngài, lại sinh trứng nở thành tằm. Một vòng luân hồi chuyển kiếp và nhờ đó người đã khuất không bao giờ còn phải sống đời bấp bênh, chết kiếp tuyệt tích. Trên đảo Lý Sơn bây giờ chỉ còn ông Võ Văn Toại là duy nhất làm công việc nặn hình nhân. Đau thương nhất là những dịp biển động, bão lớn, phải làm đến 5-6 hình nhân. Nhìn những người mẹ già, vợ trẻ, con thơ vật vã bên hình hài đất sét, chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Giờ tuổi đã cao, ông Toại truyền nghề lại cho con trai Võ Văn Nhành tiếp tục làm yên lòng những gia đình chẳng may có người để thân xác ở lại khơi xa.


Mộ gió (còn gọi là Mộ chiêu hồn) ở Lý Sơn - Ảnh: SKĐS.

Đến giờ anh Nguyễn Văn Cận ở Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn vẫn không thể quên được giây phút gia đình phải nhờ cậy đến ông Toại làm một ngôi mộ gió cho người cha thân yêu. Trong nhiều năm ông đã cùng với những người bạn hùn hạp đóng thuyền đánh cá, máy móc bị hư, trôi dạt qua vùng biển lạ bị bắt giữ, đòi tiền chuộc. May mắn thoát chết trở về, thong thả được một thời gian, nhớ biển cha anh lại theo bạn ra biển vớt rau chân vịt và năm 2011 thì biệt vô âm tín.

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng đôi mắt của chị Phan Thị Thủy vẫn ngấn lệ khi nhắc đến những người thân chẳng may bỏ mạng giữa trùng khơi trong cơn bão năm 1991. Lúc ấy chị đang mang thai con trai đầu lòng, chồng chị cùng với nhiều người thân trong gia đình vượt sóng ra khơi. Để rồi 9 con người mãi mãi nằm lại biển sâu chỉ mình chồng chị và một người hàng xóm có cơ hội qua cơn hoạn nạn. Hãi hùng nhất là giây phút đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra biển đen dậy sóng. Phụ nữ lấy chồng ngư phủ cũng phải đối mặt với chuyện sẽ trở thành bến không chồng bất cứ lúc nào:

Đã từng từ cõi chết trở về vậy mà chồng chị và con trai vẫn đều đặn ra khơi đánh cá.

Lần giở quá khứ và tìm gặp với hiện tại, từ những người lính đã trở thành huyền thoại đến những ngư dân chân chất, hiền hòa...chúng tôi chợt nhớ đến cảm xúc của nhà thơ Trịnh Công Lộc:

Mộ gió đây, giăng từng hàng, từng lớp

Vẫn hùng binh giữa biển đảo xa khơi

Là mộ gió, gió thổi hoài, thổi mãi

Thổi bùng lên những ngọn sóng ngang trời.

Vâng, dẫu những ngôi mộ gió đau buồn, đắng đót đến xao lòng, nhưng nó vẫn thổi lên những niềm đam mê, khát vọng sinh tồn của người dân biển đảo. Ra đi đâu phải chỉ để mưu sinh, đó còn là những chuyến đi mang ý nghĩa lớn lao hơn - khẳng định chủ quyền ở vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.

>>Lý Sơn, nơi huyền thoại sống mãi với thời gian - Bài 1: Những chứng nhân cho chủ quyền biển đảo