![]() |
| Không cần phải đợi có nhiều tiền để mua sắm những vật dụng mẹ thích mới gọi là báo hiếu. Ảnh: VNN |
Những hình ảnh xúc động đó đã đập vào mắt chúng tôi khi đến căn nhà nhỏ nằm tại Đường số 20 - Khu phố 1 Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân. Người mẹ là Trịnh Thị Thu Dung - Sinh năm 1961 bị bệnh tim rất nặng từ năm 16 tuổi. Sau khi lập gia đình, hoàn cảnh quá khó khăn, khi Tâm mới được 3 tuổi thì chồng bỏ đi vì người vợ nay đau mai ốm.
Một thân một mình, sức khỏe yếu ớt nhưng chị gắng gượng lao vào công việc, làm đủ thứ nghề, từ rửa chén thuê, làm ly thủy tinh, giúp việc nhà, đến chạy xe ôm… để nuôi người mẹ già yếu và cho con được đến trường như bao bạn bè khác. Khát khao cháy bỏng lớn nhất đời của mẹ đó là: Con trai được bước chân vào Đại học. Thế nên, suốt 12 năm liền, Tâm luôn là học sinh giỏi, choàng gánh mọi công việc trong nhà để mẹ yên tâm đi làm. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, em được 54 điểm trong niềm vui tột cùng của mẹ. Nhưng trớ trêu thay, khi còn đúng 2 ngày trước khi Tâm bước vào kì thi ĐH 2013 thì mẹ em gục ngã và nằm liệt một chỗ sau bao năm dài lao lực bươn chải tìm nguồn sống cho gia đình.
Ngày các bạn cùng trang lứa hối hả đến trường thi thì cũng là ngày mà Tâm ngày đêm túc trực trong bệnh viện, tạm gác giấc mơ giảng đường đại học. Công việc mỗi ngày của Tâm là dậy rất sớm nấu cháo, mọi công việc vệ sinh cho người bệnh đều một tay Tâm chăm sóc vì bà ngoại cũng đã già yếu. Mấy tháng nay, ngày nào Tâm cũng đạp xe đi xin việc làm, thay mẹ gánh vác gia đình và kiếm tiền thuốc thang, bồi bổ cho mẹ. Chúng tôi hỏi Tâm, là con trai lại ốm yếu, lúc ẵm bồng, tắm rửa và lo cho mẹ từng li từng tí như vậy có mệt lắm không, em cười rất hiền mà rằng: "Những việc sinh hoạt hằng ngày thì em cũng lo cho mẹ hết, ví dụ như là lau mình, đánh răng, thay tã… Em cảm thấy giây phút này là em báo hiếu cho mẹ thôi, em cảm thấy vui lắm. Từ lúc nhỏ, em đã được mẹ em chăm sóc và lo như vậy thì bây giờ em lớn lên em có dịp đền đáp công ơn của mẹ thì em thấy cũng là một dịp may của mình. Em ở nhà suốt, không có suy nghĩ đi dâu chơi hết, ở nhà chơi với mẹ thôi".
Chia tay em Nguyễn Văn Tâm, chúng tôi băn khoăn tự hỏi, liệu trong tương lai, em có như chị Lê Thị Khánh Linh - ở Khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức. Suốt 10 năm trời, chị vừa vất vả mưu sinh, vừa chăm sóc cha mẹ già không còn đi đứng được nữa? Trong căn nhà dột nát, 2 chiếc giường nhỏ kê sát nhau ngay trước nhà, một bên là ba chị và một bên là mẹ chị. Trong từng ấy năm, chị Linh dường như không có một giây phút dành riêng cho mình. Tất bật từ sáng sớm đến tối mịt vừa chăm sóc ba mẹ, lo cho gia đình, vừa chạy xe ôm đưa đón học sinh để kiếm thêm tiền mua bình oxy cho mẹ thở. Tiền công chồng chị làm phụ hồ chỉ đủ để nuôi 2 đứa con đang đi học.
Lúc trò chuyện với chúng tôi, chị Linh cũng không nghỉ tay được, hết đút cháo, lại quay qua pha nước chuẩn bị tắm rửa cho ba mẹ hoặc nấu nướng… Cứ thế, có ngày chị không kịp ăn được miếng gì vào bụng thì lại tất tả đi làm cho kịp giờ học sinh tan trường. Có người khuyên chị nên gửi ba hoặc mẹ vào viện dưỡng lão cho khỏe, nhưng chị nói rằng: Lúc nhỏ ba mẹ không bỏ mình, giờ sao bỏ ba mẹ cho đành, dù có cực đến đâu chị cũng chịu được: "Em cũng suy nghĩ nát nước hết rồi, giờ bán cái nhà này để lo cho má, lo cho ba rồi ra nhà trọ, chứ giờ bệnh vậy không có tiền ăn, không có tiền uống thuốc. Bán rồi thì cha mẹ chết mình để ở đâu? Nhà trọ đâu ai cho để. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ giờ bóp bụng thôi, rầu nhất tiền thuốc, tiền oxy… không có tiền cũng phải đi mượn mua chứ giờ biết làm sao, chứ giờ để cho mẹ mình bị tim không có thuốc thì mệt dữ lắm. Người ta uống sữa này sữa kia, còn mẹ mình uống sữa bò không à".
Vâng, còn gì hạnh phúc hơn khi những bậc làm cha làm mẹ khi về già có những người con biết yêu thương, hiếu thảo, không quên công sinh thành dưỡng dục. Dù không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cô Nguyễn Thị Sáu - giúp việc nhà đã khiến cho không ít người phải giật mình nghĩ suy: "Tối về nằm kế bên mẹ, mẹ mình an ủi rồi động viên cho mình. Mình cũng thấy đó là niềm vui, mình trả hiếu được thì mình cũng thấy thanh thản trong lòng lắm. Tất cả những tài sản, tiền tài là tui đều lo cho mẹ hết. Hồi đó mang nặng đẻ đau sanh, bú mớm, đút ăn, lo lắng, bệnh đau, khổ sở với mình, đến ngày mình khôn lớn thì đến giờ mẹ mình sức khỏe đã tàn hơi kiệt, già yếu rồi thì bây giờ mình phải bổn phận, trách nhiệm lớn của người con để mình săn sóc tuổi già như vầy là mình đã trả hiếu cho mẹ mình".
Mẹ cô Sáu đã hơn 80 tuổi rồi, lúc trước ở với vợ chồng con trai nhưng đúng chiều 30 tết, con trai vì nghe lời vợ mà đẩy mẹ mình ra đường. Lúc đó cô Sáu đang đi dọn dẹp cho người ta, biết chuyện chạy về và cứ thế hai mẹ con ôm nhau mà khóc ròng, bất chấp người qua đường chỉ trỏ, dòm ngó. Kể từ đó 2 mẹ con sớm chiều có nhau, cô Sáu thôi không còn nhận lời mai mối tìm một nửa còn lại của đời mình nữa. Cô sợ khi lấy chồng rồi, không biết người ta có yêu thương mẹ mình hay không, hay lại như vợ chồng người anh trai… Mẹ con hủ hỉ sớm tối có nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bây giờ cô Sáu đã hơn 50 tuổi rồi, hết lòng chăm sóc mẹ già trong căn nhà trọ tồi tàn nhưng chan chứa tình mẫu tử.
Những việc làm của em Tâm, chị Linh hay cô Sáu có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống thường ngày. Với họ đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ và còn là tình thương yêu vô bờ với người đã sinh ra mình. Người viết bỗng chợt chạnh lòng khi xã hội vẫn phải chứng kiến có không ít người ngược đãi cha mẹ bằng nhiều cách thức và cả thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, gây phẫn nộ trong dư luận. Vẫn còn nhớ có người con trai đã tuổi 40-50, đã cố tình khai tử mẹ ruột bởi muốn độc chiếm gia tài của mẹ. Thật đáng trách biết bao, có không ít người được nuôi nấng, học hành tử tế, đạt được nhiều thành công trên đường đời, nhưng lại có những hành động, lời nói trái với luân thường đạo lý làm cho cha mẹ đau buồn, khổ tâm…
Mùa Vu Lan đang về, câu chuyện về những bông hồng hiếu thuận chắc chắn sẽ tô đẹp thêm cho cuộc sống này. Hãy cám ơn cuộc đời là ta còn có cha có mẹ để mà yêu thương, như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết:
"Con không đợi một ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ".


