Phóng sự: “Đua xe” trong đêm Sài Gòn

(VOH) - 10 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại góc đường Lê Hồng Phong, An Dương Vương đứng chen chúc cùng những người khác xem người ta ầm ầm kéo nhau “đi bão”. Tiếng la hét, hò reo với khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch” lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp như món lẩu thập cẩm đầy đủ dư vị.

Phóng sự: “Đua xe” trong đêm Sài Gòn

(VOH) - 10 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại góc đường Lê Hồng Phong, An Dương Vương đứng chen chúc cùng những người khác xem người ta ầm ầm kéo nhau “đi bão”. Tiếng la hét, hò reo với khẩu hiệu: “Việt Nam vô địch” lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp như món lẩu thập cẩm đầy đủ dư vị. Không khí chộn rộn khiến chúng tôi cảm thấy lòng mình háo hức, rạo rực, hạnh phúc vì tinh thần yêu nước, yêu bóng đá mãnh liệt của người Sài Gòn.

Đi cùng chúng tôi là hai cảnh sát giao thông thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố phụ trách khu vực Chợ Lớn: Anh Trương Trần Minh Tuấn, Phó đội trưởng và anh Bảo.Cả hai anh mặc thường phục ngồi chóc ngóc bên mép đường xem những tay đua nghịch ngợm phóng xe, nẹt pô, bấm còi inh ỏi lao đi với tốc độ “chóng mặt”, theo đó, hàng loạt những xe khác cầm cờ đỏ sao vàng Việt Nam ầm ầm phóng theo. Anh Tuấn chỉ cho chúng tôi một cậu nhóc đi chiếc xe Honda cùn cùn đang chạy bán mạng, lách rất lanh giữa dòng xe đông nghẹt để lao lên phía trước. Anh bảo cứ nhìn chiếc xe của tụi nhỏ thì biết, thường là những chiếc xe đi bão không đắt tiền lắm, không đèn, thậm chí không có biển số, nhưng được đôn dên, xoáy nòng nên rất mạnh. Có xe thậm chí tháo luôn chìa khóa để phòng khi công an tóm được thì cũng dễ dàng tẩu thoát. Và tiếng còi hụ của những chiếc xe này thì rất “khủng”, mỗi khi bọn chúng nẹt pô ầm ĩ là hú đồng bọn đó.

Chúng tôi lên xe rồ ga hòa lẫn cùng dòng người ùn ùn đổ ra đường, không biết những người này đi đâu về đâu nhưng cứ theo họ, sau khi đã quầng nát con đường An Dương Vương, Lê Hồng Phong. Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi… phần hít bụi, hít khói, toàn thân cứ ê ẩm, 4 lít xăng đổ từ tối tới giờ cạn veo. Phía trước chúng tôi, hai chiếc xe máy chở hai cô gái ngồi phía sau đang so kè đẳng cấp và có lẽ cũng làm le với người đẹp. Chúng rồ ga, giật giật mấy cái như con ngựa chứng rồi bốc đầu, phun ra mớ khói khét lẹt và nẹt pô rầm trời, phóng vút đi với vận tốc chóng mặt. Nhìn kiểu chạy xe bán mạng của họ mà chúng tôi cứ run. Bởi chẳng may vấp phải thứ gì đó trên đường thì các cậu nhóc này chỉ có nước toi mạng ngay lập tức chứ chẳng đùa! Một cô gái có nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi đang đứng xem đám choai choai biểu diễn bốc đầu cho biết về nạn đua xe hiện nay:

Chúng tôi quẹo ra đường Nguyễn Văn Cừ rồi rẽ về hướng Nguyễn Trãi. Tự nhiên, không khí náo nhiệt bỗng chùng xuống. Mấy chiếc xe dẫn đầu tự động quay đầu khiến tình cảnh thêm hỗn loạn. Thì ra là chúng đang né cảnh sát làm nhiệm vụ. Tiếng còi hụ từ xa của các anh cảnh sát giao thông giữ trật tự lòng lề đường vang tới. Một cảnh sát cho hay, các anh rất cảm thông vì sự ăn mừng chiến thắng của mọi người nên từ chiếu tối tới 12 giờ đêm, các anh sẽ đi tuần tra để ổn định trật tự lòng lề đường cho người dân yên tâm vui chơi. Trừ khi những thanh niên nào quá kích động, quậy phá mới tạm giữ xe. Sau 0 giờ, các anh sẽ hốt hết những chiếc xe nào gây rối, ồn ào, mất trật tự. Đã hơn 1 giờ sáng mà không khí chộn rộn ở những tuyến đường này vẫn không mấy thuyên giảm. Anh Tuấn bảo, 12 giờ đêm mới chỉ là bắt đầu của dân đi bão thứ thiệt, anh cho biết cách nhận diện của những tay đi bão:

Gần 2 giờ sáng, đoạn đường Hồng Bàng, những " tay lái lụa" đã bị dẫn độ từng tốp về trụ sở. Cứ một cảnh sát đi kèm xe với một tay đua. Những gương mặt ấy non choẹt hoang mang, sợ sệt. Thỉnh thoảng, một chiếc xe chuyên chở xe bị bắt hụ còi chạy qua. Vậy mà cái “lửa”, cái “nhiệt” của giới trẻ vẫn không hề giảm bớt và dòng cứ người đổ ra đường. Chúng tôi dừng xe bên đường Nguyễn Trãi, một câu nhóc chừng 15 tuổi đang ngồi trên chiếc Mi O màu vàng tự chế rất đặc biệt chống cằm nhìn ra đường. Thoạt đầu, chúng tôi cũng không biết đó là xe gì vì phần trước của chiếc xe đã bị chủ nhân của nó bóc trần trụi, biến dạng hoàn toàn. Cái cổ xe trơ ra một thanh sắt nhỏng lên như cổ cò, xe không biển số. Bằng nghiệp vụ, hai anh cảnh sát biết ngay cậu nhóc này là môt tay đua chứ chẳng vừa. Anh Bảo lại ngồi kè phía sau, nhanh tay rút chìa khóa, yêu cầu chàng thanh niên theo mình về trạm. Cậu nhóc mặt tái xám, ú ớ một hồi rồi cũng ngoan ngoãn theo các anh đến trạm gom xe tại trụ sở công an phường 4, quận 5. Tại đây, đã có cả trăm chiếc xe bị lập biên bản, đã đưa từng tốp về trạm chính.Bác xe ôm chuyên chạy xe ở khu vực này lắc đầu ngao ngán nói:

Anh Lê Ngọc Thanh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết, những “tay” chuyên đi bão đêm thường ở độ tuổi từ 13 đến 17, đa số thuộc những gia đình khá giả nhưng nuông chiều con cái, cho chúng tiền tiêu xài, đi chơi, mua xe mà không quản lý giở giấc của chúng . Mấy cậu nhóc này luyện tay lái rất kỹ, nhưng phóng với tốc độ kinh hồn ở một đoạn đường ngắn nào đó có trường hợp chạy bạt mạng tự tông vào nhau rồi tự chở nhau đi bệnh viện. Thường thì các nhóm nầy tụ tập dàn hàng ngang, đánh võng, so kè trình độ vào mỗi tối thứ bảy ở các tuyến đường như: Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, đại lộ Đông Tây. Chỉ tính riêng tuần thứ 2 của tháng 12, các anh đã bắt giữ 136 xe của những tay đua nầy. Nói về những phương án sắp tới để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc từ những trận đi bão đêm của giới trẻ Sài Gòn khi trận chung kết SEA Games 25 sắp diễn ra, anh Thanh cho hay:

Chúng tôi về đến nhà thì đã gần 3 giờ sáng. Mệt rã rời, đuối sức. Vậy mà những tay đua vẫn cứ trơ lì đi bão suốt đêm. Thỉnh thoảng, nghe tiếng xe gầm rú đâu đó, tiếng còi hụ của cảnh sát giao thông miệt mài làm nhiệm vụ. Chẳng biết một đêm như vậy, thành phố đã đốt hết bao nhiêu lít xăng, hao bao nhiêu phần trăm ca lo, sức trẻ? Nếu các em vui chơi chừng mực thì thành phố yên bình biết mấy, và các anh cảnh sát cũng không phải vất vả theo các em đến tận sáng. Chợt nhớ lại những gương mặt non choẹt lúc rịn ga, nẹt pô rú vang trời, phóng ào ào, không sợ trời, không sợ đất, cũng chả sợ chết, thì khi bị hốt xe, các em lại đưa ra bộ mặt buồn xo, ngơ ngáo khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi: không biết những đêm các bạn trẻ nầy “đi bão” đến tận sáng thì chuyện học hành sẽ thế nào, cha mẹ các em có đặt dấu hỏi rằng con mình đã đi những đâu, làm gì thâu đêm ? Có tận mắt chứng kiến cảnh đám trẻ mê tốc độ, ham so kè, bốc đồng, xốc nổi phóng xe bạt mạng thì người lớn mới hình dung những hậu quả đằng sau đó là gì. Việc quậy phá, nghịch ngợm, đánh võng, đua xe về đêm không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, sự bình yên của thành phố, mà còn gây tai nạn cho mình và cho người khác. Bởi thế, gia đình cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con cái, đừng đổ trách nhiệm cho xã hội, đừng để đến lúc đã xảy ra sự cố đáng tiếc lúc đó hối hận cũng đã muộn./.

Lệ Loan - Phan Khanh