"Chỉ có 1 đội cố gắng chơi bóng hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ trở thành kiểu HLV cố giành chiến thắng theo cách như thế".
Lời hậm hực của thuyền trưởng Brighton - Fabian Hurzeler, cất lên sau tiếng còi mãn cuộc vòng 29 Ngoại hạng Anh không đơn thuần là một câu phát biểu, mà đó là sự trút xả hết nỗi ức chế và bực dọc đã bị kìm nén đến ngột ngạt xuyên suốt 90 phút.
Mọi nỗ lực của "Chim mòng biển" rốt cuộc đều đổ sông đổ bể trước một "Pháo thủ" thực dụng đến tàn nhẫn. Họ làm mọi cách để phá vỡ nhịp độ, cắt vụn trận đấu bằng nhiều tình huống câu giờ nhất có thể.
"Các bạn đã xem trận đấu Ngoại hạng Anh nào mà thủ môn nằm sân đến 3 lần chưa?" - Hurzeler ấm ức chất vấn, như một lời oán trách cho sự xấu xí của kẻ chiến thắng.
Nhìn cái cách Arsenal lạnh lùng thu mình lại để bảo toàn thành quả, ta bỗng chợt liên tưởng đến một giai thoại vang danh sử sách: Điển tích Bàng Thống đánh Tây Xuyên thời Tam quốc.
Năm 211 Sau Công nguyên, Lưu Bị nhập Xuyên với ý đồ bành trướng lãnh địa, tạo thế chân vạc. Là mưu sĩ tiền quân được tin tưởng hết mực, Phượng Sồ Bàng Thống đã đề ra 3 kế sách: thượng, trung, hạ.
Trong đó, thượng sách được vạch ra vô cùng tàn nhẫn và quyết đoán: Lừa dối Lưu Chương, âm thầm tập kích Thành Đô, đánh một trận định giang sơn. Thế nhưng, Lưu Bị vội vã bác bỏ. Ông e sợ mang tiếng xấu phản bội huynh đệ hoàng thất họ Lưu, sợ mất đi cái vỏ bọc nhân nghĩa, làm mất lòng thiên hạ.
Nhưng bánh xe lịch sử đã chứng minh, thượng sách của Bàng Thống đích thực là thượng sách.
Nếu ngày đó Lưu Bị cắn răng gạt bỏ lớp áo choàng đạo đức giả để nghe theo, chiến dịch thâu tóm Ích Châu có lẽ đã sớm hoàn tất, ít hao binh tổn tướng, bá tánh bớt cảnh lầm than và xót xa nhất, ông đã không vĩnh viễn mất đi vị mưu sĩ kì tài tại Gò Lạc Phượng.
Giữa thời cục loạn lạc, máu chảy thành sông, Bàng Thống đã nhìn thấu những luân lý phù phiếm cần bị gạt bỏ vì mục đích cuối cùng. Để đưa vị minh chủ xuất thân từ kẻ đan sạp bán dép lên bậc cửu ngũ chí tôn, kết quả phải được đề cao hơn hết thảy mọi lằn ranh đạo đức hay tiếng thơm phù phiếm.
Bàn cờ Tam quốc năm xưa, nay thu bé lại vừa bằng Bàn cờ Ngoại hạng Anh. Ở đó, cái đẹp hào nhoáng, chính trực và kiêu hãnh đôi khi lại mang mầm mống của sự hủy diệt.
Tôn Sách một đời kiêu dũng rốt cuộc lại bỏ mạng vì bị sát thủ ám toán. Giống hệt như cách Manchester City cùng Liverpool rực rỡ bị những nhược tiểu Wolves và Nottingham Forest ngáng đường đau đớn, chỉ vài ngày sau khi Pep Guardiola cùng Arne Slot đồng thanh lên tiếng chê bai lối chơi phòng ngự co cụm và nhồi bóng cố định của Arsenal.
Bóng đá đẹp để làm gì khi vấp ngã ở những khúc cua định mệnh?
Đáp lại những lời đay nghiến từ người đồng nghiệp Hurzeler, HLV Mikel Arteta không giận dữ, ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Có lẽ các HLV khác thích cầu thủ đội tôi. Trận nào họ cũng bàn về các cậu ấy".
Nụ cười ấy chứa đựng sự kiêu ngạo của kẻ đang nắm giữ thời cuộc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thực chất không cần phải lên tiếng giải thích, bởi từ ngàn xưa, chân lý luôn thuộc về kẻ thắng cuộc.
"Pháo thủ" lúc này chỉ cần kiên định với con đường xù xì, gai góc để chinh phục ngai vàng Ngoại hạng Anh mà họ đã lựa chọn, rồi để thời gian làm công việc của nó: Xóa nhòa mọi lời chỉ trích.
Có thể 5 năm nữa nhìn lại, thế giới bóng đá vẫn sẽ còn những lời thì thầm chê bai về một Arsenal mùa 2025-2026 xấu xí, sẵn sàng vứt bỏ thứ bóng đá ban bật hoa mỹ - thương hiệu kỷ nguyên Arsene Wenger - để dồn toàn bộ quân số nhằm ghi bàn từ các quả phạt góc hay ném biên.
Nhưng 10 năm sau đó, bánh xe thời gian sẽ nghiền nát tất cả.
Chưa chắc ai còn nhớ Paul Scholes từng buông lời mỉa mai Arsenal là đội "tệ nhất vô địch Ngoại hạng Anh". Trong biên niên sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, sẽ chỉ còn lưu truyền những lời tán thưởng về một thế hệ "Pháo thủ" kỳ tích đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đằng đẵng hơn 2 thập kỷ.
Người ta sẽ chỉ tụng ca về một thuyền trưởng Arteta đại tài, kẻ đã xuất sắc lật đổ ách thống trị của Man City dưới trướng Pep vĩ đại, biến một Liverpool đổ tiền tấn nâng cấp đội hình thành cựu vương.
Cùng mang trong mình tham vọng vương đồ và quyết định lựa chọn "nghệ thuật hắc ám", nhưng Arteta may mắn và thuận lợi hơn Bàng Thống rất nhiều.
Ông không phải phục vụ một vị minh chủ hay chần chừ và trọng hư danh như Lưu Bị. Thay vào đó, vị HLV này có sự hậu thuẫn tuyệt đối từ giới chủ Arsenal, cùng một tập thể cầu thủ sẵn sàng sống chết vì triết lý của mình.
Bởi lẽ, những con người ở Bắc London đều hiểu một chân lý bất diệt: Ngày đại công cáo thành, tay chạm vào chiếc cúp danh giá, mọi lời chế giễu, bỉ bôi sẽ tan biến như bọt nước.
Khi ấy, tất cả chỉ trích rốt cuộc sẽ chỉ còn là thứ âm thanh sáo rỗng, cất lên từ sự bất lực của những kẻ yếu thế không bao giờ có thể tự mình vươn tới ánh vinh quang chói lọi.




