Đăng nhập

Gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió

(VOH) - Đến Trường tiểu học Trường Sa ở đảo Trường Sa lớn trong những ngày tháng 4, nơi trùng khơi mênh mông, nghe tiếng trẻ em ê a học từng con chữ khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy dậy lên niềm vui, đầy xúc động và ấm áp. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, đang có những người hàng ngày lặng thầm gieo chữ cho trẻ em huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Lớp học trên đảo lớn

Kết thúc tiết học, trong tiếng nô đùa của học sinh, thầy giáo Phạm Trung Việt vui vẻ kể cho chúng tôi về những kỷ niệm dạy học trên đảo, nơi mà anh đã gắn bó, gần gũi suốt 3 năm qua.

Trước đó, thầy giáo Việt cũng từng có 4 năm tình nguyện dạy học ở một xã đảo thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền 17 hải lý. Chính vì thế, anh nhanh chóng hòa mình cùng nhịp sống đảo xa, bất chấp việc đối mặt những khó khăn, thiếu thốn.

img thumbXem toàn màn hình

Lớp học trên đảo Trường Sa

Lên tàu ra đảo khi vừa mới lập gia đình hơn 1 tháng, thầy Việt được tiếp thêm động lực khi vợ và gia đình luôn ủng hộ quyết định tình nguyện của anh. Như lời bài hát - ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, anh bộc bạch rằng chỉ nghĩ đơn giản là trẻ em nơi đảo xa cần mình.

“Giống như các chiến sĩ bộ đội, họ cũng thường xuyên công tác ở xa, họ làm được thì mình cũng làm được. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh gia đình hoặc không chịu thiệt thòi một chút thì sẽ rất khó khăn. Nếu ai cũng như vậy thì sẽ không góp phần xây dựng và phát triển đất nước được” – thầy Việt tâm sự.

Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa - nơi thầy Việt đang công tác, được xây dựng kiên cố gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 phòng vui chơi và 1 thư viện. Trường cũng được trang bị máy tính, máy chiếu và sách vở phục vụ công tác dạy và học.

Vì không đủ học sinh nên ngôi trường đặc biệt này chỉ có hai lớp ghép với hai giáo viên. Một lớp ghép của thầy Phạm Trung Việt, dạy các em từ lớp 2 đến lớp 5. Lớp còn lại do thầy giáo trẻ Đồng Minh Hiệp phụ trách, gồm các em mầm non và lớp 1.

Vừa ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng phụ trách lớp học ghép đặc biệt khiến thầy Hiệp gặp không ít bỡ ngỡ. Song, hai thầy giáo động viên nhau khắc phục, gieo chữ, truyền kiến thức cho các em nhỏ bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, bằng tinh thần tình nguyện và sáng tạo.

Họ luôn cố gắng giúp các em tiếp thu chương trình mới nhất, để khi chuyển vô đất liền tiếp tục học bậc trung học cơ sở, các em có thể theo kịp bạn bè. Những trang giáo án, những giờ lên lớp được diễn ra giữa tiếng sóng vỗ bốn bề. Ở đó, với thầy Hiệp, không chỉ là nơi công tác, mà còn mang hơi ấm gia đình, gắn bó như quê hương.

img thumb

Thầy và trò trên đảo thân thiết như người trong gia đình

Thầy kể: “Gia đình cũng ủng hộ và cũng động viên nhiều khi mình ra đảo. Là một giáo viên, mình ra đây phải truyền lửa cho các em. Khi công tác ở đây thì cũng gắn bó, coi đảo như là quê hương thứ hai của mình”.

Nhìn trẻ em trên đảo hoc tập và vui đùa, tin rằng không chỉ chúng tôi, mà bất kỳ ai chứng kiến cũng có cảm giác như được trở về với thời thơ ấu cắp sách đến trường, nắn nót từng nét chữ theo lời dạy của thầy cô. Những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ thầy, cô giáo đã và đang công tác tại đảo đã khiến phụ huynh ý thức hơn về việc học của con cái.

Anh Thái Nhật Trường, một hộ dân trên đảo Trường Sa cho biết, rất yên tâm khi trẻ em trên đảo được các thầy dạy bảo tận tình: “Địa hình địa thế xa đất liền, cũng có nhiều thiếu thốn. Được sự quan tâm của cả nước thì đảo cũng phát triển hơn khi có nơi khám chữa bệnh, có bác sĩ thăm khám, có trường học cho các bé, cũng thoải mái, đầy đủ”.

Tiếng học trò trên Song Tử Tây

Ngoài Trường tiểu học Trường Sa, trên đảo Song Tử Tây cũng có những lớp học đặc biệt như thế, vừa có học sinh đủ các lớp bậc tiểu học và mẫu giáo. Hai lớp này do hai thầy giáo trẻ Lê Xuân Quyết và Lê Quang Mạnh phụ trách.

img thumb

Trường tiểu học Song Tử Tây được xây dựng khang trang

Ra trường đúng thời điểm ngành giáo dục vận động ra Trường Sa gieo chữ, 2 anh viết đơn tình nguyện xung phong ra Trường Sa. Với các anh, công tác ở Trường Sa là một vinh dự lớn khi được đóng góp sức lực của mình, chung tay xây dựng biển đảo quê hương.

Thầy Quyết bộc bạch: “Trước khi ra đảo, em chưa hình dung ra đảo như thế nào, nhưng vẫn tình nguyện đi. Cũng xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, mình không suy nghĩ nhiều về vấn đề khó khăn, chỉ nghĩ sao cho mình cống hiến được”.

Với 2 thầy, dạy lớp ghép cũng có khó khăn nhưng không kém phần thú vị. Thầy Mạnh cho biết, do cơ sở vật chất chưa đầy đủ nên nhiều đồ dùng dạy học các thầy phải tự sáng tạo. Bài giảng trong sách giáo khoa, nhiều điều không có ở đảo vì thế, các thầy phải diễn đạt bằng những từ dễ hiểu và gần gũi nhất.

img thumb

Học sinh nô đùa sau giờ học

Thầy Mạnh cho biết, công việc dạy học trên đảo tuy vất vả nhưng niềm vui với các thầy là các em rất ngoan và chăm học. Đáng mừng hơn nữa là kết quả học tập của các em qua từng năm đều đạt khá, giỏi trở lên, kiến thức cũng đảm bảo để khi các em vào đất liền có thể theo kịp bạn bè.

Các giáo viên ở Song Tử Tây tạo được niềm tin yêu của quân và dân nơi đầu sóng, khi dốc hết tâm sức để ươm mầm cho những chồi non – tương lai của đất nước. Giữa biển Đông mặn chát, tình thầy trò trên đảo Trường Sa cũng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Thậm chí khi được về thăm nhà ít ngày, các thầy lại cảm thấy nhớ đảo và học trò nhiều hơn, cứ nôn nao hết phép để trở lại trường lớp.

Thầy chia sẻ: “Ra ngoài này thời gian đầu bỡ ngỡ lắm. Chịu được cái nắng, cái gió của biển và hiểu được tình cảm quân dân, thì thấy cuộc sống ngoài này không quá xa lạ như trong đất liền. Các cháu coi thầy như người thân trong gia đình. Trước cửa là sân chơi của các cháu, mỗi khi nhớ nhà, nhớ đất liền mà nghe giọng các cháu là thấy vơi đi rất nhiều. Khi về thăm nhà chỉ chừng chục ngày đã thấy nhớ đảo lại”.

Gắn bó, gần gũi như thế, nên chúng tôi không ngạc nhiên khi các thầy giáo khẳng định chắc nịch rằng, khi hết thời gian tình nguyện, nếu được tạo điều kiện, họ lại sẵn sàng vác ba lô gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió.

“Nếu có điều kiện em sẵn sàng tình nguyện đi tiếp… Đảo, nhất là là đảo Song Tử Tây như ngôi nhà thứ hai của em. Ra ngoài này sống thân thiết và gần gũi, tình cảm quý mến nên không quá xa lạ, sống 5, 10 năm cũng được”, thầy giáo Mạnh nói thêm.

img thumb

Các em học sinh trên đảo Song Tử Tây

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, mang theo hành trang là lời động viên của mẹ cha, của gia đình và nhiệt huyết tuổi trẻ, dường như những khó khăn, thiếu thốn ở đảo tiền tiêu này chỉ khiến cho các giáo viên trẻ thêm niềm tin, thêm cống hiến.

Những khó khăn, thiếu thốn của việc gieo chữ được đổi lại bằng sự tin yêu, gắn bó. Từ những con chữ được ươm mầm nơi đầu sóng ngọn gió, những lớp trẻ em Trường Sa hôm nay đã hát vang đầy tự hào: “Quê em ở Trường Sa/ Những đảo chìm đảo nổi/ Quê em có biển trời/ Bốn mùa xanh bao la/ Sinh ra ở Trường Sa/ Em là con của biển…”

Bình luận