Vũ khí bí mật của chúng tất nhiên là nọc độc, chứa các chất độc được sản xuất trong tuyến nước bọt. Rắn sau đó ‘tiêm’ chất độc này vào con mồi bằng nanh của mình.
Tờ Live Science trích lời Agneesh Barua, nhà di truyền học tiến hóa tại Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ cho biết, nọc độc lần đầu tiên tiến hóa cách đây khoảng 60 triệu năm, sau khi những loài trăn lớn như trăn Nam Mỹ và trăn khổng lồ phân nhánh từ các loài khác.
Những tổ tiên không có nọc độc có thể đã tạo ra các protein có độc tính nhẹ trong tuyến tiết của chúng, mang lại cho chúng lợi thế rất lớn khi bắt mồi. Qua hàng triệu năm, ngày càng có nhiều chất độc được tích tụ trong nọc độc.
Barua cho biết, mặc dù có nhiều loại rắn độc khác nhau nhưng nọc độc của rắn chủ yếu bao gồm 4 hợp chất: phospholipase, serine protease, metalloprotease và độc tố three-finger.
Mỗi loại có tác dụng sinh lý riêng. Ví dụ, độc tố three-finger ngăn chặn sự truyền dẫn thần kinh, trong khi phospholipase và metalloprotease có thể tiêu hóa mô và gây sưng, chết mô và chảy máu ồ ạt. Và nọc độc của bất kỳ loài rắn nào cũng có thể chứa nhiều hợp chất, có tác dụng gây chết người theo cách riêng.
Dưới đây là 13 loài rắn độc nhất hành tinh.
13. Rắn đuôi chuông kim cương miền Đông
Rắn đuôi chuông kim cương miền Đông (Crotalus adamanteus) là loài rắn đuôi chuông lớn nhất ở Mỹ và được tìm thấy ở khắp các tiểu bang phía đông nam, bao gồm Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina, Alabama, Georgia, Mississippi và Louisiana.
Chúng là loài săn mồi phục kích, có xu hướng nằm cuộn tròn chờ con mồi đến gần. Chúng có thể tấn công nạn nhân ở khoảng cách lên đến hai phần ba chiều dài cơ thể, tiêm một lượng lớn nọc độc vào mỗi vết cắn.
Loài này không hung dữ với con người nhưng nó sẽ cắn nếu bị cố ý quấy rối hoặc vô tình giẫm phải, theo Bảo tàng Florida.
Nọc độc của chúng - trong khoảng 75% đến 80% các vết cắn - giết chết các tế bào hồng cầu và gây tổn thương mô nghiêm trọng. Nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong do loài này cắn là từ 10% đến 20%.
12. Rắn lục tử thần
Rắn lục tử thần phổ biến được tìm thấy ở khắp các vùng ven biển phía nam, phía đông và phía bắc Úc.
Chúng dễ nhận biết nhờ đầu hình tam giác rộng, thân ngắn, dày và đuôi mỏng. Rắn lục tử thần phổ biến là loài săn mồi phục kích và chờ đợi con mồi - bao gồm ếch, thằn lằn và chim - dưới lá cho đến khi chúng sẵn sàng tấn công.
Vết cắn ở người rất hiếm và con người bị loài này cắn là do vô tình giẫm phải chúng. Nọc độc của chúng gây tê liệt và có thể dẫn đến tử vong nhanh.
Theo Bảo tàng Úc, trước khi thuốc giải độc được đưa vào sử dụng vào những năm 1950, khoảng 60% người bị cắn tử vong. Trường hợp tử vong ở người gần đây nhất được ghi nhận do rắn lục tử thần cắn là vào năm 1930.
11. Rắn nâu phương Đông
Rắn nâu phương Đông là loài đặc hữu của miền đông Úc và gây ra nhiều ca tử vong ở người hơn bất kỳ loài rắn nào khác trong nước.
Nọc độc của chúng rất mạnh, chứa độc tố mạnh có thể gây tê liệt và chảy máu trong. Theo Bảo tàng Úc, vết cắn của loài rắn này ban đầu thường không đau.
"Chúng là loài rắn duy nhất trên thế giới thường xuyên giết người trong vòng chưa đầy 15 phút", Bryan Fry - nhà nghiên cứu nọc độc tại Đại học Queensland, chia sẻ với ABC News vào năm 2024.
Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn là “trong 13 phút đầu tiên (sau khi bị loài này cắn), bạn sẽ vẫn cảm thấy ổn".
Rắn nâu phương Đông thường săn mồi vào ban ngày và thường được tìm thấy ở vùng ngoại ô của các thành phố và thị trấn lớn, khiến chúng tiếp xúc gần với con người. Những người bị rắn nâu phương Đông cắn thường là do họ cố giết chúng trước.
10. Rắn mamba đen
Rắn mamba đen là một trong những loài rắn đáng sợ nhất trên hành tinh. Được đặt tên theo màu mực đen bên trong miệng, rắn mamba đen thực chất có màu nâu.
Chúng dài trung bình khoảng 2,5 mét. Nhanh nhẹn và nguy hiểm, loài rắn pha xanh này được cho là nguyên nhân gây ra tới 20.000 ca tử vong mỗi năm, dù con số chính xác rất khó xác định.
Loài rắn độc nhất châu Phi, rắn mamba đen (Dendroaspis polylepis) có thể giết chết một người chỉ bằng hai giọt nọc độc, theo Live Science. Nọc độc của chúng - giết người bằng cách ngăn chặn các tế bào thần kinh hoạt động bình thường.
Rắn được sinh ra với hai đến ba giọt nọc độc trong mỗi răng nanh, vì vậy chúng có thể cắn chết người ngay từ khi còn nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, chúng có thể tích trữ tới 20 giọt nọc độc trong mỗi răng nanh, theo Công viên quốc gia Kruger.
Nếu không được điều trị, vết cắn của loài rắn châu Phi này luôn gây tử vong. Trong trường hợp của rắn mamba đen, nọc độc ngăn chặn sự truyền dẫn tại điểm nối giữa các tế bào thần kinh và tế bào cơ, gây ra chứng tê liệt. Chất độc cũng có thể có tác động trực tiếp đến các tế bào tim, gây ra chứng ngừng tim.
Ước tính loài rắn này là nguyên nhân gây ra số ca tử vong liên quan đến rắn lớn nhất ở miền Nam châu Phi.
Rắn mamba đen rất nhanh. Chúng có thể di chuyển với tốc độ 19 km/giờ. Chúng sống ở những vùng rộng lớn ở châu Phi cận Sahara, ở thảo nguyên, rừng thưa và đồi đá. Chúng thích ngủ trong các thân cây rỗng, gò mối bỏ hoang và trong các khe nứt giữa các tảng đá.
9. Fer-de-lance - rắn lục đầu đen
Theo một bài báo năm 1984 được công bố trên tạp chí Toxicon, một vết cắn của rắn lục đầu đen (Bothrops asper) có thể làm cho mô cơ thể của một người chuyển sang màu đen khi nó bắt đầu chết.
Những con rắn lục này sống ở Trung và Nam Mỹ, dài từ 31,2 đến 2,5 mét và nặng tới 6 kg, là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa số ca rắn cắn ở Trung Mỹ, theo một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên tạp chí Toxicon.
Nọc rắn lục thuộc nhóm protein gọi là metalloprotease. Chúng có thể tiêu hóa mô, khiến mô chết (hoại tử), sưng (phù nề) hoặc chảy máu.
Nọc độc Fer-de-lance cũng là chất chống đông máu (một chất cản trở quá trình đông máu), vết cắn của loài rắn này có thể khiến một người bị xuất huyết. Và theo Đại học Costa Rica, một con rắn Fer-de-lances cái có thể sinh ra tới 90 rắn con hung dữ… như cha mẹ chúng.
8. Boomslang - rắn cây xanh Nam Phi
Khoảng 24 giờ sau khi bị một con rắn boomslang (còn gọi là rắn cây xanh Nam Phi) cắn vào ngón tay cái, nhà nghiên cứu bò sát Karl Patterson Schmidt đã chết vì chảy máu trong từ mắt, phổi, thận, tim và não, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào năm 2017 trên tạp chí Biochimica et Biophysica Acta.
Con rắn đã được gửi đến Schmidt tại Bảo tàng Field ở Chicago để nhận dạng. Giống như những người khác trong lĩnh vực này vào thời điểm đó (1890), Schmidt tin rằng những con rắn có nanh sau như rắn boomslang (Dispholidus typus) không thể tạo ra liều nọc độc đủ lớn để gây tử vong cho con người. Họ đã sai.
Theo Bảo tàng Động vật học của Đại học Michigan, loài rắn boomslang, có thể được tìm thấy trên khắp châu Phi nhưng chủ yếu sống ở Swaziland, Botswana, Namibia, Mozambique và Zimbabwe, là một trong những loài rắn có nanh sau độc nhất.
Những con rắn này có thể gập nanh của chúng trở lại miệng khi không sử dụng. Cũng giống như các loài rắn chết người khác, loài rắn này có nọc độc gây chảy máu khiến nạn nhân chảy máu cả bên trong và bên ngoài.
Với đầu hình quả trứng, đôi mắt to quá khổ và thân hình có hoa văn màu xanh lá cây tươi sáng, rắn boomslang trông khá bắt mắt.
Khi bị đe dọa, con rắn sẽ phình cổ lên gấp đôi kích thước thực tế và để lộ một mảng da sáng màu giữa các vảy.
Cái chết do vết cắn của rắn boomslang có thể rất khủng khiếp. Theo mô tả của tạp chí Scientific American: "Nạn nhân bị xuất huyết não và cơ nghiêm trọng, và máu sẽ bắt đầu rỉ ra từ mọi lối thoát có thể, bao gồm cả nướu răng và lỗ mũi, và thậm chí là những vết cắt nhỏ nhất.
Máu cũng sẽ bắt đầu chảy qua phân, nước tiểu, nước bọt và chất nôn của nạn nhân cho đến khi người đó chết.
Tuy nhiên, hiện đã có thuốc giải độc rắn boomslang. Nếu nạn nhân có được thuốc giải kịp thời, họ có thể giữ được tính mạng.
7. Rắn hổ phương Đông
Có nguồn gốc từ vùng núi và đồng cỏ Đông Nam Úc, rắn hổ phương Đông (Notechis scutatus) được đặt tên theo các dải màu vàng và đen trên cơ thể, mặc dù không phải tất cả các quần thể đều có hoa văn đó, theo Bảo tàng Úc.
Nọc độc mạnh của nó có thể gây ngộ độc cho con người chỉ sau 15 phút sau khi cắn và trung bình gây ra ít nhất một ca tử vong mỗi năm, Đại học Adelaide đưa tin.
6. Rắn lục Russell
Thống kê cho thấy, có khoảng 58.000 ca tử vong ở Ấn Độ được cho là do rắn cắn mỗi năm và rắn lục Russell (Daboia russelii) là nguyên nhân gây ra phần lớn các ca tử vong này, theo nghiên cứu được công bố ngày 25/3/2021 trên tạp chí PLOS Neglected Tropical Diseases.
Loài này được coi là một trong những loài rắn lục nguy hiểm nhất, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào năm 2021 trên tạp chí Toxins.
Tại Sri Lanka, loài rắn lục sống về đêm này thích ‘nghỉ ngơi’ trên các cánh đồng lúa, chúng gây ra tỷ lệ tử vong cao cho những người nông dân trồng lúa trong thời gian thu hoạch.
Nọc độc của rắn có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng khủng khiếp: suy thận cấp, chảy máu nghiêm trọng và tổn thương đa cơ quan, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trong Sổ tay Thần kinh học Lâm sàng năm 2014.
Một số thành phần của nọc độc liên quan đến đông máu cũng có thể dẫn đến đột quỵ cấp tính và trong một số trường hợp hiếm gặp, các triệu chứng tương tự như hội chứng Sheehan trong đó tuyến yên ngừng sản xuất một số hormone nhất định. Các nạn nhân thường tử vong do suy thận.
5. Rắn lục vảy cưa
Rắn lục vảy cưa (Echis carinatus) là thành viên nhỏ nhất trong "Bốn loài rắn lớn" ở Ấn Độ - cùng với rắn lục Russell, rắn cạp nong (Bungarus caeruleus) và rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) - được cho là gây ra nhiều vết cắn và tử vong nhất ở đất nước này.
Cùng với những loài rắn lục khác, rắn lục Russell và rắn lục hố, những loài bò sát nhỏ bé không tên tuổi này có thể gây ra hàng nghìn ca tử vong mỗi năm chỉ riêng ở Ấn Độ.
Thay vì phát ra âm thanh "rít" thường thấy ở rắn, loài rắn lục này bắt đầu "xèo xèo" bằng cách cọ xát những chiếc vảy răng cưa đặc biệt vào nhau khi bị đe dọa.
Một khi bị loài rắn lục này cắn, nạn nhân sẽ bị sưng đau tại chỗ cắn, sau đó có thể bị xuất huyết. Theo hội giáo dục Understanding Animal Research, vì nọc độc này làm rối loạn khả năng đông máu của một người nên có thể dẫn đến chảy máu trong và cuối cùng là suy thận cấp.
Understanding Animal Research cho biết, cần phải bù nước và tiêm thuốc giải độc (có 9 loại thuốc giải độc cho loài rắn này) trong vòng vài giờ sau khi bị rắn cắn nếu không nạn nhân khó có thể sống sót.
4. Rắn cạp nia
Rắn cạp nia (Bungarus fasciatus) di chuyển chậm vào ban ngày và có nhiều khả năng cắn hơn sau khi trời tối.
Nọc độc của rắn có thể làm tê liệt các cơ và ngăn cơ hoành chuyển động, theo một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí PLOS Neglected Tropical Diseases. Điều này ngăn không cho không khí đi vào phổi, dẫn đến ngạt thở.
3. Rắn hổ mang chúa
Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, dài tới 5,4 m, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.
Thị lực ấn tượng của loài rắn này cho phép nó phát hiện ra một người đang di chuyển từ khoảng cách gần 100 m.
Khi bị đe dọa, rắn hổ mang chúa sẽ sử dụng các xương sườn và cơ đặc biệt ở cổ để xòe "mũ trùm đầu" hoặc da quanh đầu ra; những con rắn này cũng có thể nhấc đầu lên khỏi mặt đất với độ cao bằng khoảng một phần ba chiều dài cơ thể của chúng.
Sự nổi tiếng của nó không phải là ở sức mạnh của nọc độc, mà là ở lượng nọc độc được tiêm vào nạn nhân: Mỗi lần cắn sẽ tiết ra khoảng 7 mililit nọc độc, và loài rắn này có xu hướng tấn công bằng ba hoặc bốn lần cắn liên tiếp.
Ngay cả một lần cắn cũng có thể giết chết một người trong vòng 15 phút và giết một con voi trưởng thành chỉ trong vài giờ, Sean Carroll, nhà sinh học phân tử tại Đại học Maryland, viết trên tờ The New York Times.
2. Rắn taipan ven biển
Theo Bảo tàng Úc, bạn có thể bị cắn nhiều lần trước khi nhận ra rắn taipan ven biển (Oxyuranus scutellatus) cắn nhờ tốc độ đáng kinh ngạc của nó.
Khi bị đe dọa, loài rắn này, sống trong các khu rừng ẩm ướt của vùng ven biển ôn đới và nhiệt đới, sẽ nhấc toàn bộ cơ thể lên khỏi mặt đất khi nó nhảy bằng nanh trước với độ chính xác phi thường và tiêm nọc độc vào kẻ thù.
Trước năm 1956, khi thuốc giải độc hiệu quả được sản xuất, vết cắn của loài rắn này gần như luôn gây tử vong, theo Australian Geographic. Nọc rắn có chứa chất độc thần kinh, ngăn chặn sự truyền dẫn thần kinh.
1. Rắn taipan nội địa
Rắn taipan nội địa là một trong những loài rắn độc nhất, theo Tạp chí Dược lý thần kinh quốc tế, nghĩa là chỉ cần một lượng nhỏ nọc độc của chúng cũng có thể giết chết con mồi (hoặc nạn nhân là con người).
Chúng sống ẩn mình trong các khe đất sét ở vùng đồng bằng ngập lụt của Queensland và Nam Úc, thường là trong các hang đào sẵn của các loài động vật khác.
Sống ở những nơi xa xôi hơn rắn taipan ven biển, rắn taipan nội địa hiếm khi tiếp xúc với con người, theo báo cáo của Bảo tàng Úc.
Rắn có thể thay đổi màu sắc theo mùa. Mùa hè, rắn có màu xanh nhạt. Đến khi sang mùa đông, rắn sẽ chuyển thành màu nâu sẫm. Mục đích thay đổi màu sắc này là nhằm thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi sinh sống.
Rắn Taipan nội địa thường ăn các loài động vật có vú nhỏ, trong đó chuột là thức ăn ưa thích nhất. Vào mùa chuột sinh sản nhiều nhất, số lượng rắn Taipan cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Khi rắn taipan cảm thấy bị đe dọa, loài rắn này cuộn cơ thể thành hình chữ S chặt trước khi lao ra ngoài bằng một hoặc nhiều nhát cắn nhanh.
Một thành phần chính của nọc độc giúp nó khác biệt với các loài khác, là enzyme hyaluronidase. Theo tạp chí Toxins số ra năm 2020, enzyme này làm tăng tốc độ hấp thụ độc tố trong toàn bộ cơ thể nạn nhân.