Ăn ít để sống lâu

VOH - Câu chuyện giữa Đức Phật và vua Ba-tư-nặc về việc ăn uống điều độ không chỉ là một bài học về sức khỏe thể chất, mà còn là lời nhắc sâu sắc về chánh niệm trong đời sống hàng ngày.

Vua Ba-tư-nặc – vị quân vương giàu có thời Đức Phật – nổi tiếng với lối sống đầy đủ, xa hoa. Ngày ngày được phục vụ sơn hào hải vị, thân thể nhà vua ngày càng trở nên nặng nề, mập mạp, đến mức thở cũng trở nên khó khăn. Một lần đến thăm Đức Phật tại rừng cây Kỳ-đà, ông mệt nhọc, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khiến Đức Phật phải lên tiếng: “Đại vương thân thể mập quá!”

Vua không giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ nỗi khổ sở và xấu hổ vì cơ thể quá khổ của mình. Đức Phật không trách mắng, không rao giảng đạo lý cao siêu, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên dạy qua một bài kệ bốn câu:

Người nên tự cột niệm
Khi ăn biết tiết độ
Thì các thọ sẽ giảm
Yên ổn mà sống lâu.

Câu kệ ấy tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng trí tuệ sâu sắc. Ăn uống điều độ không chỉ giúp giảm bệnh tật mà còn rèn luyện sự tỉnh thức, biết dừng lại đúng lúc, biết đâu là vừa đủ.

Vua Ba-tư-nặc tuy là bậc đế vương nhưng rất khiêm nhường. Sau khi nghe bài kệ, ông cảm kích đến mức thuê một chàng trai tên Uất-đa-la ghi nhớ và tụng lại bài kệ ấy cho mình nghe trước mỗi bữa ăn, đổi lại phần thưởng là mười vạn đồng vàng và lương thực đầy đủ.

An it

Nhờ lời nhắc đều đặn và sự thực hành chánh niệm, nhà vua dần gầy đi, thân thể trở nên gọn gàng, tướng mạo đoan chánh. Không chỉ giảm cân, ông còn trở nên nhẹ nhàng hơn trong thân – tâm, sống khỏe và thọ hơn.

Câu chuyện gần gũi này là minh chứng rõ ràng cho việc “ăn ít để sống lâu”, nhưng cốt lõi nằm ở chánh niệm – tức là sự nhận biết rõ ràng và tỉnh táo trong từng hành động nhỏ, kể cả lúc đưa cơm vào miệng.

Chúng ta ngày nay cũng vậy. Biết bao lần sau bữa tiệc no nê, mới giật mình nghĩ đến sức khỏe; bao lần hứa hẹn ăn ít lại rồi đâu lại vào đấy. Miệng muốn thỏa mãn, thân lại phải trả giá. Thay vì đợi đến khi bệnh tật gõ cửa, có lẽ ta nên bắt đầu ngay từ việc ăn ít lại một chút, nhai kỹ một chút, và trước mỗi bữa ăn – như vua Ba-tư-nặc – tự nhắc mình: “Ăn để sống, không sống để ăn.”

Sự tu tập bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất. Ăn uống tiết độ không chỉ là cách chăm sóc thân xác mà còn là biểu hiện của người biết sống chánh niệm – một bước đi vững vàng trên con đường an vui.

Bình luận