Cô gái trẻ này tên là Ngụy Chấn Phương, sinh ra ở làng Thường Lâm, huyện Lâm Thuật, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong một gia đình nông dân.
Một ngày nọ của tháng 12/1977, Ngụy Chấn Phương (khi ấy mới 21 tuổi) đi ra đồng làm việc như thường lệ. Khi đang cuốc đất, cô nhìn thấy một vật thể cứng, to bằng quả trứng có ánh sáng màu vàng nhạt. Không biết là vật gì nên cô đã mang nó về đưa cho bố.
Khi nhìn thấy hòn đá mà con gái mang về, ông Ngụy biết có thể đây là bảo vật quý giá và lo lắng gia đình sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu.

Bằng cách nào đó, việc Ngụy Chấn Phương nhặt được hòn đá kỳ lạ lan truyền khắp nơi. Nhiều lãnh đạo địa phương đã đến nhà Ngụy Chấn Phương để thuyết phục cô và gia đình giao lại hòn đá này cho nhà nước vì nó có thể có giá trị nghiên cứu.
Tuy nhiên, ông Ngụy không muốn giao nộp hòn đá này vì cho rằng, nó sẽ thu hút những người có động cơ phía sau. Do đó, ông nói rằng, vật mà con gái ông nhặt được khi cuốc đất thực chất chỉ là một hòn đá bình thường và có màu sắc hơi khác lạ.
Sau đó, Ngụy Chấn Phương đã thuyết phục bố trao hòn đá cho các cơ quan chức năng, bởi cô lo sợ nó sẽ bị rơi vào tay của kẻ xấu và gia đình khó có thể sống yên ổn.
Hòn đá ấy là gì?
Ban đầu, các chuyên gia phỏng đoán, hòn đá kỳ lạ này là kim cương.
Sau khi thực hiện một số thử nghiệm, các chuyên gia phát hiện, hòn đá mà Ngụy Chấn Phương nhặt được chính là viên kim cương có khối lượng 158,7869 carat và có độ tinh khiết trong suốt như nước.
Viên kim cương này được các chuyên gia định giá lên tới 1 tỷ NDT (tương đương khoảng 3.300 tỷ đồng). Đây quả là mức giá trên trời vào thời điểm đó. Ngay cả Ngụy Chấn Phương và gia đình cô cũng rất kinh ngạc khi nghe thông tin này. Hòn đá trông có vẻ tầm thường hóa ra lại có giá trị bằng cả một gia tài đồ sộ.
Vì viên kim cương được tìm thấy ở làng Thường Lâm, huyện Lâm Thuật, nên được các chuyên gia đặt tên là "Kim cương Thường Lâm". Đây chính là viên kim cương tự nhiên lớn nhất được tìm thấy tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, nó được xem là viên kim cương cực quý hiếm trên thế giới và được xếp hạng là bảo vật quốc gia.

Việc Ngụy Chấn Phương tự nguyện trao tặng viên kim cương trị giá 3.300 tỷ đồng khiến cô gái trẻ nổi tiếng khắp cả nước. Nhiều người còn đặt cho cô danh xưng là “cô gái kim cương”.
Vì muốn ghi nhận công lao của Ngụy Chấn Phương, lãnh đạo tỉnh Sơn Đông khi ấy đã hỏi phần thưởng mà cô mong muốn là gì. Sau một hồi lưỡng lự, cô đề xuất muốn xin một chiếc máy cày vì đội sản xuất ở trong làng đang làm việc rất vất vả. Chiếc máy cày sẽ giúp cho công việc đồng áng của họ thuận lợi hơn. Mong muốn của cô gái trẻ khiến nhiều người bất ngờ và khâm phục. Thay vì tư lợi cho bản thân, cô lại luôn nghĩ đến tập thể.
Một ngày sau, một chiếc máy cày mới đã được trao tặng cho đội ngũ sản xuất của Ngụy Chấn Phương ở làng Thường Lâm và tặng riêng cho cô 1.000 NDT (khoảng gần 3,3 triệu đồng).
Ngụy Chấn Phương sau đó được sắp xếp để trở thành công nhân trong một mỏ than. Nhờ đó mà cuộc sống của gia đình cô cũng được cải thiện.

Không hối tiếc sau khi trao trả bảo vật
Sau khi kết hôn, cuộc sống của Ngụy Chấn Phương có nhiều thay đổi. Vào những năm 1980, chồng cô (khi ấy cũng là công nhân làm ở mỏ than) đột nhiên đổ bệnh nặng khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Để có tiền trang trải chi phí điều trị bệnh cho chồng, gia đình cô đã bán đi nhiều tài sản. Tuy nhiên, Ngụy Chấn Phương lại âm thầm chọn cách gánh vác gánh nặng tài chính thay vì than vãn hay báo cáo lên cơ quan về hoàn cảnh của mình.
Nhiều năm sau đó, chồng của Ngụy Chấn Phương vẫn bị bệnh. Đến cuối những năm 1990, có người biết hoàn cảnh của cô nên đã xin địa phương xếp gia đình cô vào diện khó khăn cần được trợ giúp. Kể từ đó, chồng của Ngụy Chấn Phương cũng được chữa khỏi bệnh và dần phục hồi. Gia đình của cô cũng bớt khó khăn.

Nhiều người cho rằng, cô từng có công lớn tìm được bảo vật quốc gia nên xứng đáng nhận được sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Ngụy Chấn Phương cho rằng, còn có nhiều người trong xã hội vất vả hơn cô. Do đó, không thể vì có một chút công với đất nước mà đòi hỏi quyền lợi.
Khi về già, Ngụy Chấn Phương cũng không hề hối tiếc vì quyết định trao trả kim cương hàng ngàn tỷ cho nhà nước. Bởi việc trao trả báu vật trên là việc cần làm vì lợi ích quốc gia. Với cô, sức khỏe và sự bình an của gia đình mới là điều đáng quý nhất.