Nghệ thuật được sinh ra từ những ngày hè vô tư
Cơ duyên của họa sĩ Lê Thiết Cương bắt đầu từ một quyết định của ba mẹ ông vào mùa hè năm 1972. Trong bối cảnh Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, tất cả trẻ em đều phải sơ tán về quê để tránh bom đạn. Khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh ở miền Bắc, ba mẹ ông đã quyết định đăng ký cho ông học vẽ tại Câu lạc bộ Thiếu nhi ba buổi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu. Quyết định này không xuất phát từ sự nhận thấy năng khiếu của ông, mà đơn giản chỉ là để tạo ra một hoạt động bổ ích gần nhà và giúp ông tránh xa những trò chơi vô bổ.

Từ đó, là một họa sĩ, ông Cương vẽ tranh, tổ chức triển lãm, và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như gốm sứ và điêu khắc. Trong nhiếp ảnh hay các làng nghề thủ công mỹ nghệ, những công việc này liên quan nhiều đến văn hóa hơn là nghệ thuật thuần túy. Đối với ông, hội họa là nghệ thuật đầu tiên ông tiếp xúc và theo đuổi.

Chia sẻ tại talkshow Nhân Humanity, họa sĩ Lê Thiết Cương tin rằng không có một nghệ sĩ lớn nào mà không đồng thời là một trí thức. Một nghệ sĩ có thể hát hay hoặc vẽ những bức tranh đẹp, nhưng để thành công và tiến xa trên con đường nghệ thuật, bất kể lĩnh vực nào, họ cần có tri thức. Tri thức không phải là thứ có thể tìm thấy ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình học hỏi và tích lũy từng chút một, giống như phù sa bồi đắp cho các châu thổ sông Mekong và sông Hồng.
“Nếu không có sự nhạy cảm, đừng bước vào nghệ thuật”
Sự nhạy cảm chính là yếu tố phân biệt giữa người nghệ sĩ và người bình thường. Nghệ thuật không chỉ là việc vẽ, múa, hát, hay viết về những điều cao siêu; nó nằm ngay trong cuộc sống bình thường. Sứ mệnh của người nghệ sĩ là phải nhìn thấy điều khác thường trong những chuyện bình thường mà người khác không thấy được. Để có thể làm được điều đó, người nghệ sĩ cần phải có sự nhạy cảm.
Không ai sẽ ca tụng một người chỉ vì họ vẽ được một bức tranh giống hệt như một họa sĩ nổi tiếng, chẳng hạn như Picasso. Nếu một người có thể vẽ giống y hệt như tranh Picasso, đó là công việc sao chép, không phải là sáng tạo. Điều quan trọng là chúng ta phải làm được điều gì đó khác biệt, dù chỉ là một phần trăm so với người đi trước. Đó mới thực sự là sáng tạo.
Chữ “nhân” trong nghệ thuật
Ông Cương cho rằng, là người nghệ sĩ, thông qua tác phẩm của mình, họ đang gửi gắm câu chuyện của chính mình đến với mọi người. Nhưng câu chuyện cá nhân của người nghệ sĩ phải chạm đến những câu chuyện chung của toàn xã hội. Đó mới là sự cảm nhận nghệ thuật.
Nghệ thuật không chỉ đơn giản là việc người hoạ sĩ đang buồn rồi vẽ ra một bức tranh thể hiện nỗi buồn ấy. Nỗi buồn và cái đẹp trong bức tranh đó chỉ có giá trị với riêng người hoạ sĩ mà thôi, không có giá trị với số đông nếu như nó không thể chạm tới câu chuyện chung của nhân loại. Nghệ thuật là thông qua cái riêng để thấy cái chung, qua cái nhỏ để nhìn thấy cái lớn hơn. Như khi nhìn vào một hạt cát mà thấy được cả sa mạc – đó mới thực sự là nghệ thuật.

Chữ “nhân” trong nghệ thuật thật sự rất rộng. Chưa có một loại hình nghệ thuật nào lại chống nhân loại. Chữ “nhân” ở đây bao gồm văn hóa, tri thức, tấm lòng, và sự hướng thiện. Nó là một khái niệm rộng lớn. Mỗi bài hát, bức tranh chỉ giải quyết một phần nhỏ trong bức tranh lớn đó. Hoạ sĩ Lê Thiết Cương cho rằng, đừng kỳ vọng một tác phẩm văn chương, như một cuốn tiểu thuyết, một bài thơ, hay một bức tranh, có thể làm được quá nhiều việc. Cũng như đừng yêu cầu một con trâu phải làm quá nhiều việc. Đừng dung tục hóa nghệ thuật, nhưng cũng đừng thần thánh hóa nó. Đừng bắt nó gánh quá nhiều chức năng.
Vị trí nào cho AI trong nghệ thuật
Sự cảm nhận của người nghệ sĩ đối với thế giới là rất cần thiết. Con người không thể tạo ra thế giới mà chỉ có thể cảm nhận và khám phá nó qua quá trình sống. Vậy, với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, với sự xuất hiện của công nghệ như AI, chúng ta có thể nghĩ gì về nghệ thuật ngày nay?

Ông Cương không đồng quan điểm cho rằng nghệ thuật phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc. Máy tính, dù có thể làm rất nhiều việc, không chấp nhận sai sót và không có khả năng xử lý sai lầm theo cách nghệ thuật làm. Nghệ thuật có thể biến cái sai thành cái đẹp. Nó tìm kiếm cái không hoàn hảo và cái không lý giải được, điều mà máy tính không thể đạt được.
Chẳng hạn, khi vẽ một bức tranh, có thể thêm một chút màu vàng vào bầu trời xanh lá cây mà không thể giải thích lý do tại sao. Đó chính là sự vô thức, một yếu tố mà máy tính không thể có. Máy tính sợ sai sót và không thể hiểu giấc mơ và vô thức, những yếu tố cốt lõi trong nghệ thuật. Nghệ thuật cần sự ngẫu hứng và sự không hoàn hảo, điều mà máy tính không thể đạt được.

Văn hóa như một “bàn thờ” quốc gia: Giữ gìn bản sắc dân tộc trong thế giới phẳng
Khi vật chất và sự phát triển kinh tế chi phối mạnh mẽ, chúng ta vẫn cần nhận thức rằng tri thức và văn hóa là nền tảng để giải quyết các vấn đề xã hội. Các quy định và xử phạt chỉ giải quyết phần ngọn; cái gốc của vấn đề cần được giải quyết qua việc bồi bổ văn hóa hàng ngày, không thể chỉ dựa vào sách vở hay phim ảnh. Trong thế giới ngày càng phẳng, văn hóa chính là yếu tố phân biệt giữa các quốc gia. Nếu không gìn giữ văn hóa, chúng ta có thể mất đi bản sắc dân tộc mà không nhận ra. Văn hóa cần được coi như một “bàn thờ” của quốc gia, là một phần của biên giới quốc gia, để giữ gìn bản sắc và sự khác biệt trong một thế giới toàn cầu hóa.
Về việc hình thành nhân cách của một cá nhân hay một dân tộc, các yếu tố gia truyền và truyền thống văn hóa đóng vai trò quan trọng. Tinh hoa văn hóa không phải là một giai cấp rộng lớn mà là lớp váng mỏng ở trên cùng, trong khi lớp dưới cùng có thể chưa có điều kiện học hành đầy đủ. Việc tập trung bồi dưỡng cho lớp giữa là cần thiết, vì bản chất con người là hướng thiện và sẽ từ từ nâng cao. Mặc dù Việt Nam đã trải qua nhiều thế kỷ bị đô hộ, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam vẫn không những không mất đi mà còn phát triển mạnh mẽ sau khi giành lại độc lập, chứng minh sức sống và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Đối với những người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật, hoạ sĩ Lê Thiết Cương đưa ra lời nhắn gửi, họ nên tiếp thu các yếu tố mới từ các nền văn minh toàn cầu, nhưng cần bảo tồn nền tảng văn hóa truyền thống của Việt Nam. Khi tiếp nhận yếu tố mới, hãy dựa trên giá trị văn hóa truyền thống để nhìn ra thế giới. Điều quan trọng là không chỉ sao chép mà phải sáng tạo và hòa nhập. Hiện đại hóa là cần thiết, nhưng phải trên nền tảng văn hóa của chính mình, gia tộc mình, dân tộc mình để không bị lệ thuộc vào mô hình của người khác và tạo ra giá trị riêng.
Gieo mầm “nhân” sống hạnh phúc kiến tạo
Chúng ta nhận ra nghệ thuật do các nghệ sĩ tạo ra không chỉ là những tác phẩm đẹp mắt mà còn là những phần hồn thổi vào cuộc sống. Chính những tác phẩm nghệ thuật góp phần làm phong phú vẻ đẹp nội tâm của mỗi cá nhân và gieo mầm cho cái “nhân” trong mỗi chúng ta.
Cuộc sống là điều quý giá nhất mà chúng ta sở hữu, vì mỗi con người chỉ có một lần để sống. Như họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ, triết lý sống và giá trị văn hóa, bao gồm cả truyền thống của dân tộc, giống như nền móng của một tòa nhà. Sự vững chắc của tòa nhà phụ thuộc vào nền móng, và một nghệ sĩ, khi nhìn vào tòa nhà uy nghi, sừng sững đó, có thể cảm nhận được sự vững chãi của nền móng.

Hy vọng chúng ta cảm nhận được những giá trị này và lan tỏa những hạt giống đẹp, những giá trị nghệ thuật. Điều này sẽ giúp mỗi người sống hạnh phúc hơn và tìm kiếm giá trị sống hạnh phúc kiến tạo cho cuộc đời mà chúng ta đang trải qua.