Làng Bar Gốc - Nơi lưu giữ truyền thống của người Gia Rai giữa đại ngàn 

VOH - Đồng bào Gia Rai tại làng Bar Gốc vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, từ kiến trúc nhà sàn, nhà Rông, cho đến bến nước, nhà mồ...

Đặt chân đến cao nguyên Kon Tum trong những ngày đầu tháng 5, chúng tôi bắt chuyến xe khách nhỏ từ thành phố Kon Tum về huyện Sa Thầy - nơi có nhiều đồng bào Gia Rai với những phong tục, tập quán văn hóa đặc sắc, có 2 nghề truyền thống nổi bật là đan gùi và dệt thổ cẩm.

Bar Gốc, một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Chư Nang Brai với khung cảnh yên bình, bao quanh là núi rừng bạt ngàn.

Khoảng 5 giờ chiều, đến xã Sa Sơn thuộc huyện Sa Thầy. Anh A Bứi, Phó chủ tịch UBND xã đón tiếp chúng tôi.

Là người con Gia Rai, anh A Bứi rất am hiểu về truyền thống và văn hóa của đồng bào mình, lớn lên và sinh sống tại chính làng Bar Gốc. Sau cuộc trò chuyện, biết chúng tôi muốn tìm hiểu về những nghề truyền thống của người Gia Rai nơi đây, anh và một cán bộ xã dùng xe máy chở chúng tôi vào làng Bar Gốc cách ủy ban xã 3 cây số.

Mùa khô, đường rừng dễ đi hơn, qua nhiều khúc quanh co, cổng làng Bar Gốc hiện ra trước mắt, những mái nhà rông, nhà gỗ đơn sơ, ẩn hiện trong sương chiều. Những hình ảnh khá ấn tượng.

anh-1_20250505180400
Anh A Bứi, Phó chủ tịch UBND xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy) đón phóng viên VOH tại trụ sở - Ảnh: Thủy Tiên.

Anh A Bứi cùng chúng tôi đến nhà ông A Ban - một nghệ nhân đan gùi nổi tiếng của làng Bar Gốc. Ông A Ban tuy không rành rọt tiếng Kinh nhưng cũng đủ để chia sẻ về nghề của mình.

Là một trong số ít những người còn giữ nghề đan gùi của đồng bào Gia Rai nơi đây, ông A Ban khoe những chiếc gùi thủ công tinh xảo: “mỗi chiếc làm có khi mất cả tháng mới xong, bán khoảng 300.000 - 500.000 đồng, đa số bán cho bà con trong làng, bền lắm”. Theo ông, đàn ông Gia Rai phần lớn đều biết đan gùi, phụ nữ thì dệt thổ cẩm. Đan gùi thể hiện sự cần cù và giỏi giang của người đàn ông Gia Rai.

Để đan một chiếc gùi, đầu tiên phải biết chọn lạt và chẻ lạt. Lạt đan gùi phải chọn từ cây lồ ô không quá già cũng không quá non. Lạt chẻ nhỏ, vuốt nhẹ để từng nan lạt bóng bẩy và đều như nhau.

Lạt sau khi hong khô thì nhuộm màu, để khô rồi đan các hoa văn trên thân gùi. Màu để nhuộm lạt là màu được chế biến từ nhiều loại cây trong rừng. Tùy từng chiếc gùi mà người đan tính toán số lạt cho phù hợp. Trung bình một sản phẩm gùi thủ công mất khoảng 2 tuần để hoàn thiện.

anh-2_20250505180400
Ông A Ban khoe những sản phẩm gùi được đan thủ công đẹp mắt - Ảnh: Thủy Tiên.

Anh A Rứ (con trai ông A Ban) cũng là trưởng thôn làng Bar Gốc chia sẻ thêm, gùi còn được xem là trang sức của con gái Gia Rai, các cô gái ngày xưa xem gùi là vật không thể thiếu khi đi dự lễ hội, đám tiệc, cũng như phụ nữ hiện nay đam mê những chiếc túi xách.

Tuy đã bị thay thế bằng nhiều vật dụng khác, nhưng chiếc gùi vẫn là thứ không thể thiếu của bà con khi đi rẫy, đi rừng, bởi nhiều sự tiện dụng.

Vui mừng khi có dịp chia sẻ về đam mê đan gùi, ông A Ban đã tặng chúng tôi một chiếc gùi được ông đan rất khéo, có màu xanh đẹp mắt. Đây là loại gùi trang trí công phu hơn so với những chiếc khác.

anh-3_20250505180400
Chiếc gùi ông A Ban tặng phóng viên VOH - Ảnh: Thủy Tiên.

Rời nhà ông A Ban, chúng tôi cùng Phó chủ tịch A Bứi tiếp tục đến nhà chị Y Mứi - người phụ nữ nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm làng Bar Gốc.

Trên không gian sàn nhà truyền thống của người Gia Rai, chị Y Mứi tất bật hoàn thành một tấm thổ cẩm cỡ lớn, được khách đặt hàng gần một tháng nay.

Chị Y Mứi hồ hởi khoe, 2/3 tấm thổ cẩm đã hoàn thành. Nhìn những hoa văn độc đáo, nhỏ nhắn được kết ráp tinh xảo, thật sự thán phục đôi tay chai sạn, lam lũ của chị. Chính đôi tay này đang giữ lại nét văn hóa độc đáo mà hôm nay chúng tôi còn cơ hội chứng kiến..

Để dệt một tấm thổ cẩm, theo chị Y Mứi, phải theo trình tự các bước. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu: Quả bông được thu hoạch, đem phơi khô cho bông nở đều, loại bỏ vỏ và các chất dơ dính trên bông. Để tách bông ra khỏi hạt, người thợ dệt sẽ dùng dụng cụ tách hạt, rồi tiếp tục phơi khô để bông giữ được màu trắng tự nhiên.

Sau khi bông khô, dùng dụng cụ bật bông làm cho bông tơi xốp, mịn màng, dễ se thành sợi. Khi bông đã tơi xốp, dùng dụng cụ kéo sợi và cuộn vào thoi; Kế đến là quy trình nhuộm sợi: người thợ dệt sẽ chuẩn bị các loại cây trong tự nhiên để nhuộm sợi.

Sau khi nhuộm xong, phơi sợi dưới bóng mát, tiếp tục cuộn tròn sợi như quả bóng bằng dụng cụ cuộn sợi. Cuối cùng là quy trình dệt. Trước khi đưa vào khung để dệt vải thổ cẩm, người thợ dệt sẽ giăng sợi trên khung theo số lượng chỉ nhất định, tương đương với khổ vải. Sau khi giăng sợi xong thì bắt đầu dệt thành phẩm vải thổ cẩm.

anh-4_20250505180401
Phóng viên VOH xem chị Y Mứi dệt một tấm vải thổ cẩm - Ảnh: Thủy Tiên.

Theo chị Y Mứi, khó nhất trong công đoạn dệt thổ cẩm chính là những khoảng có hoa văn, chỉ cần sơ suất là hoa văn sẽ không đều, sửa lại rất vất vả. Vì vậy, cần phải làm tỉ mỉ, chậm rãi. Đó là lý do mà một tấm thổ cẩm thủ công được hoàn thành trong thời gian khá dài, không như dệt máy hiện đại.

anh-5_20250505180401
Chị Y Mứi giữ nghề không chỉ vì sinh kế, mà còn vì đam mê - Ảnh: Thủy Tiên.

Chia tay chị Y Mứi, chúng tôi tiếp tục được anh A Bứi và người cán bộ xã dẫn tham quan xung quanh làng Bar Gốc. Một điểm khiến chúng tôi dừng chân trầm trồ là ngôi nhà Rông lớn nằm giữa làng.

Đây là công trình vừa được phục dựng theo đúng kiến trúc xưa của người Gia Rai, nhưng sử dụng nhiều vật liệu hiện đại rắn chắc, sẽ được đưa vào phục vụ các sự kiện văn hóa sắp tới.

anh-6_20250505180401
Ngôi nhà Rông lớn trở thành điểm nhấn mới mẻ của làng Bar Gốc - Ảnh: Thủy Tiên.

Qua khỏi ngôi nhà Rông lớn, đi thêm khoảng 500 mét đến suối Ya Thôn Răng, ở cuối làng. Đây là suối tự nhiên với vẻ đẹp hoang dã, len lỏi từ rừng Chư Mom Ray qua nhiều khu vực, tạo cho khung cảnh nơi đây thêm thơ mộng, yên bình, nhất là vào những ngày hè, khi tiếng ve râm ran cả vạt rừng bên cạnh.

Hiện nay, đồng bào Gia Rai tại làng Bar Gốc vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, từ kiến trúc nhà sàn, nhà Rông...cho đến bến nước, nhà mồ..., còn lưu giữ nghi lễ Pơ Thi (lễ bỏ mả), văn hóa cồng chiêng và hát xoang, lễ mừng nhà rông mới, lễ tạ ơn Yang...

Theo UBND xã Sa Sơn, những năm gần đây, dân trong làng Bar Gốc đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nên đời sống kinh tế được cải thiện hơn nhiều.

Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Gia Rai, UBND xã Sa Sơn thường xuyên tổ chức các lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng, xoang và sử dụng nhạc cụ truyền thống tại làng Bar Gốc. Đây cũng là điểm nhấn giúp phát huy tiềm năng du lịch địa phương trong tương lai.

Chia tay bà con Gia Rai lúc mặt trời đã lặn sau dãy núi, chúng tôi rời làng Bar Gốc, trở về trung tâm thị trấn Sa Thầy. Một kỷ niệm không thể nào quên về đất và người nơi đại ngàn hùng vĩ!

Bình luận