“Lấy Trung tâm y tế là nhà, xe cứu thương là bạn”

(VOH) - Sau 3 ngày bỏ nhà lên đường làm thiện nguyện, anh mới dám gọi điện thoại về gia đình để tỉ tê, tâm sự.

Xông pha vào nơi ai cũng sợ

Từ đó giờ anh chưa làm được gì nhiều cho xã hội, chỉ được cơ hội này anh thấy hạnh phúc lắm” – đó là chia sẻ của anh Lâm Triều Chinh (còn tên hay gọi là Chinh Hoa) - tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chống dịch tại Trung tâm Y tế Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Căn phòng nhỏ tại Trung tâm y tế thành phố Dĩ An là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của anh Chinh - Ảnh: NVCC
Căn phòng nhỏ tại Trung tâm y tế thành phố Dĩ An là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của anh Chinh - Ảnh: NVCC

Hơn 24 năm làm bạn với vô-lăng, nhưng lần này khác hẳn, không chỉ là bác tài lái xe chở người đến nơi cần đến mà còn chuyên chở một ước muốn to lớn, đó là giành lại sự sống cho nhiều người trước sự hung dữ của virus SARS-CoV-2. 

Trước khi tham gia công việc này, anh Chinh là một tài xế xe tải tại công ty ở Bình Dương. Khi hay tin Trung tâm cấp cứu 115 cần tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chống dịch, anh Chinh rất muốn đăng kí lên đường ngay. Nhưng công việc thì không thể bỏ ngang, còn người thân thì không cho đi với kiên quyết “đi là không bước về nhà nữa”. Anh đắn đo, suy nghĩ nhưng không gì ngăn cản được sự quyết tâm của người đàn ông 46 tuổi này. Sau 3 ngày bỏ nhà lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt, anh mới dám gọi điện thoại về gia đình để tỉ tê, tâm sự.

Hỏi về lí do tại sao anh lại chọn công việc này trong khi có thể chọn những công việc tình nguyện khác, anh Chinh bùi ngùi chia sẻ: “Xuất phát từ câu chuyện của mẹ mình, đã qua đời khi xe cứu thương không đến kịp và anh từng chạy xe cứu thương một thời gian nên hơn ai hết lúc này mình cần phải tình nguyện xung phong. Lòng anh luôn muốn hướng về nơi nào nguy hiểm nhất, chỉ mong góp chút sức nhỏ, nếu ai cũng sợ thì anh sẽ xông pha vào.”

Bạn bè, người thân đều can ngăn nhưng nếu mọi người ai cũng sợ thì ai sẽ đi, anh Chinh đã quyết định xung phong ở nhiệm vụ này, và luôn giữ tinh thần lạc quan mình còn trẻ, khỏe cứ xung phong.

Tài xế Chinh Hoa chụp ảnh Selfie trước khi thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: NVCC
Tài xế Chinh Hoa chụp ảnh trước khi thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: NVCC

Những ngày đầu anh Chinh nhận nhiệm vụ tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, sau đó được điều động về Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với nhiệm vụ cấp cứu đặc biệt, chở bệnh nhân F0 chuyển nặng đến trung tâm hồi sức cấp cứu.

Ngoài những chuyến xe chạy bon bon trên đường thì việc sinh hoạt hàng ngày như ăn, ở, nghỉ đều diễn ra tại căn phòng nhỏ ở Trung tâm y tế thành phố Dĩ An. Công việc của anh không theo giờ cố định, có thể bắt đầu từ 2, 3 giờ sáng, kết thúc lúc nửa đêm là chuyện bình thường. Anh Chinh kể rằng, những lúc rảnh nhưng cũng chẳng ngủ được vì còn nhiều nỗi lo và một giấc ngủ trọn vẹn với anh lúc này cũng là điều xa xỉ.

Trong hành trình đặc biệt này, với anh Chinh thì bộ đồ bảo hộ y tế là vật bất li thân cùng chiếc xe cứu thương là người bạn mới và tiếng còi hụ inh ỏi, tiếng bệnh nhân í ới gọi nhau, tiếng bác sĩ quan tâm hỏi han, chăm sóc là những thanh âm quen thuộc mỗi ngày.

Khi chúng tôi hỏi về cuộc sống ở đây, anh Chinh nghẹn ngào: “Ở nơi này, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Khi cuộc sống bình thường, trông thấy xe cứu thương chúng ta e dè sợ và bây giờ, nỗi sợ thì vẫn còn nhưng thêm phần hi vọng đó là chuyến xe của sự sống.”

...vì là chuyến xe của sự sống

Áp lực giành lại sự sống của những bệnh nhân F0 chuyển nặng thật sự rất căng thẳng. Đó là cả sự cố gắng của lực lượng y tế, bệnh nhân và những người tài xế xe cứu thương như anh Chinh. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh, gia đình đi 2 về một, cả gia đình vào khu cách ly chưa biết ngày ra, hay hình ảnh các em bé nhỏ tự chăm sóc trong khu điều trị F0, những bệnh nhân không thể giành lại sự sống trên chuyến xe cứu thương,…tất cả làm anh ám ảnh. Hơn 40 ngày gắn bó công việc này, nếu hỏi anh có sợ không, ắt hẳn sẽ có nhưng hỏi có tiếp tục nữa không thì chắc chắn không bao giờ từ bỏ.

Xem thêm: Chuyến đi cuối cùng của Mẹ

“Hoàn thành cách ly về bên gia đình, ngủ một giấc thật đã và tiếp tục mưu sinh với nghề bác tài” - đó là điều mà tài xế Chinh Hoa muốn làm ngay khi hết dịch. Dịch COVID-19 rồi sẽ sớm qua, chúng ta trở lại với cuộc sống sôi động trước đây, nhưng câu chuyện tài xế Chinh Hoa bên chiếc xe cứu thương chở F0 thì vẫn còn đọng lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ về sự hi sinh và trả ơn cho cuộc đời.

"Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống" và anh Chinh đã chọn dấn thân vào hiểm nguy lúc này là cách anh sống cho mình và cho mọi người, thật đáng trân quý.