Nghiên cứu do Viện Khoa học Weizmann ở Israel thực hiện cho thấy, nước mắt của con người có chứa tín hiệu hóa học làm giảm hoạt động ở hai vùng não liên quan đến hành vi gây hấn.
Các nhà khoa học cho biết, nghiên cứu khác cũng cho thấy việc ngửi nước mắt làm giảm testosterone.
Khi các nhà nghiên cứu tìm kiếm tình nguyện viên cho nghiên cứu, hầu hết phụ nữ đều giơ tay “vì đối với họ, việc khóc được xã hội chấp nhận”.
Sau khi thu thập nước mắt của 6 tình nguyện viên nữ xem phim buồn, các nhà nghiên cứu đã cho hàng chục nam giới tiếp xúc với nước mắt hoặc nước muối. Họ không thể phân biệt giữa các chất vì cả hai đều trong và không mùi.
Sau đó, những người đàn ông chơi một trò chơi trên máy tính, được sử dụng trong các nghiên cứu về hành vi gây hấn khác, trong đó người chơi thu thập số tiền mà đối thủ cố gắng đánh cắp từ họ.
Người chơi có thể trả thù và khiến đối thủ mất tiền, mặc dù họ sẽ không kiếm được nhiều tiền hơn cho mình.
Sau khi ngửi nước mắt của phụ nữ, ham muốn trả thù của đàn ông giảm 43,7%.
Những kết quả này tương tự với kết quả nghiên cứu liên quan đến loài gặm nhấm, nhưng không giống như loài gặm nhấm, con người không có cấu trúc trong mũi để phát hiện các tín hiệu hóa học không mùi.
Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu sâu hơn bằng cách nghiên cứu 62 cơ quan thụ cảm khứu giác, đóng vai trò quan trọng trong khứu giác, phát hiện ra rằng 4 cơ quan này được kích hoạt bởi nước mắt chứ không phải nước muối.
Họ cũng cho những người tham gia nghiên cứu sử dụng máy MRI và lưu ý rằng sau khi ngửi thấy nước mắt, các vùng não liên quan đến sự hung hăng - vỏ não trước trán và thùy não phía trước - ít hoạt động hơn.
Các nhà khoa học tin rằng chất của nước mắt có thể đã tiến hóa để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bị tổn hại.
Noam Sobel, giáo sư sinh học thần kinh của Weizmann, nói với Guardian: “Chúng có lợi ích nhất định trong việc giảm bớt sự hung hăng và điều đó phản ánh thực tế về sự hung hăng đối với trẻ sơ sinh”.
Tiến sĩ Minna Lyons, nhà tâm lý học tại Đại học Liverpool John Moores, nói với Guardian rằng, những phát hiện này rất “đáng chú ý”, nhưng mọi người không nên đưa ra kết luận sớm.
“Trong cuộc sống thực, mọi chuyện có thể diễn ra khác đi. Những giọt nước mắt của nạn nhân bạo lực gia đình có thể không làm giảm được sự hung hãn của thủ phạm. Tại sao tín hiệu hóa học không hoạt động trong những trường hợp này?” cô ấy nói.
Lyons nói thêm: “Bối cảnh xã hội của việc khóc vô cùng phức tạp và tôi nghi ngờ việc giảm bớt sự hung hăng chỉ là một trong nhiều chức năng tiềm ẩn của nước mắt”.


