Tôi nhận thấy 99% người trên thế giới đều tốt bụng
Đối với Tomás Mac An T-Saoir, đến từ Ballyferriter, Ireland thế giới không lớn hơn một vòng quay của bánh xe đạp
Tomás Mac vừa trở về sau chuyến đạp xe xuyên Afghanistan, Iran, Ấn Độ và Pakistan như một phần của sứ mệnh đạp xe vòng quanh thế giới và gặp gỡ càng nhiều người càng tốt trên đường đi.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016 sau khi học đại học ở Galway, anh thu dọn xe đạp và đồ đạc để đạp xe xuyên nước Mỹ. Những gì ban đầu là mục tiêu đi được càng nhiều km càng tốt đã phát triển thành sứ mệnh quan sát và tận hưởng thế giới.
Kể từ đó, anh đã đi khắp các lục địa Châu Phi, Châu Á và Úc và Tomás không bận tâm phải mất bao lâu để hoàn thành.
"Tôi hơi nghiện - thế giới quá rộng lớn và tươi đẹp và một chiếc xe đạp đủ nhanh để bạn có thể đi từ A đến B, nhưng cũng đủ chậm vì tôi chỉ chạy 80-100km mỗi ngày nên bạn có cơ hội để nhìn thế giới một cách đúng đắn và dành thời gian với những người sống ở đó," Anh nói với BBC News.
Giữa các chuyến đi, khi trở về nhà trong ngôi làng Gaeltacht (Ireland) thân thiết trên bán đảo Dingle, anh làm việc tại quán rượu của gia đình và làm hướng dẫn viên du lịch.
Anh ấy cũng làm việc khi đang đi du lịch và nói rằng đi xe đạp là một cách di chuyển tiết kiệm. "Đi xe đạp có thể rẻ như bạn muốn. Bạn có lều và dụng cụ nấu ăn", anh nói.
Nhiều địa điểm anh ghé thăm có chi phí ăn uống phải chăng nếu bạn tránh xa những địa điểm du lịch chính. “Tôi đã gặp những người đi xe đạp khác chỉ kiếm được 5 USD một ngày,” anh nói.
Tomás cho biết không có cách nào để việc đạp xe hàng nghìn dặm trở nên dễ dàng. “Thực sự không có yên xe nào thoải mái cả. Bạn chỉ cần ngồi lên đó và tự cảm thấy thoải mái. Lúc đầu, bạn sẽ đau nhức và mệt mỏi, nhưng sau vài tuần bạn sẽ quen dần và cảm thấy khỏe khoắn hơn,” anh nói.
Với tất cả các dụng cụ và thiết bị cắm trại của anh ấy làm chiếc xe đạp có trọng lượng nặng lên nên anh không đi với tốc độ nhanh được. “Tôi không đạp xe 21 giờ một ngày, có lẽ chỉ từ 4 đến 8 giờ mỗi ngày. Tôi đạp xe đều đặn, dừng lại để nghỉ giải lao và trò chuyện với mọi người, đôi khi tôi bị phát hiện,” anh nói.
Ở Iran, dây xích của anh ấy bị đứt, và mặc dù đã đem theo dây dự phòng nhưng nó cũng bị đứt và anh ấy đang ở cách Tehran 100km, nhìn chung, anh ấy đã gặp may. “Nếu bánh xe bị thủng, tôi sẽ tự vá chúng - mỗi lần tôi vào thành phố, tôi đều bảo dưỡng xe - bạn chỉ cần chú ý đến xe. Nó luôn được chăm sóc chu đáo nên nó cũng chăm sóc lại cho tôi,” anh nói thêm.
Điểm nổi bật trong chuyến đi của anh ấy là gì?
Đối với Tomás, dù anh đi đến đâu trên thế giới, chính những người anh tiếp xúc và lòng tốt mà anh đã trải qua là điều nổi bật. Nó bắt đầu từ ngày đầu tiên, nhưng vẫn tiếp tục ở khắp mọi nơi.
Anh nói: “Khi lên đường sang Mỹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi người lại tò mò và sẵn lòng quan tâm đến tôi đến vậy. Mọi người nhìn thấy bạn trên xe đạp và họ muốn biết liệu bạn có ổn không - liệu bạn có cần tiền, nước, thức ăn hay chỗ ngủ hay không.”
“Tình trạng này cũng xảy ra ở Mỹ, Châu Phi, Úc, New Zealand, Đông Nam Á, Trung Á và Trung Đông.”
“Thường thì đất nước mà chúng tôi được thông báo là có thể nguy hiểm. Tôi được thông báo rằng tôi sẽ không rời khỏi Sudan nguyên vẹn,” anh nói.
"Nhưng người Sudan đã vượt lên trên tất cả - việc chăm sóc khách cũng đã ăn sâu vào tôn giáo của họ. Nếu tôi cố gắng cắm trại, điều đó giống như tôi đã xúc phạm cả đất nước khi dám cả gan ngủ trong lều của mình. Nếu tôi dừng lại ở một ngôi làng và hỏi có thể cắm trại ở đâu, họ sẽ nói ‘không có vị khách nào của chúng tôi ngủ trong lều cả’,” anh nói. Điều đó đã xảy ra trong chuyến đi gần đây nhất của anh ấy.
“Mọi người dừng xe lại và hỏi xem tôi có nơi nào để ở không, hỏi xem họ có thể giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn ở đất nước của họ như thế nào?” anh nhớ lại.
“Thật khiêm tốn khi nhận được những cử chỉ thiện chí chân thành như vậy.” Tuy nhiên, Afghanistan vẫn là một điểm nổi bật trong chuyến hành trình của anh cho đến nay. Anh nói: “Tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra trong 40 đến 50 năm qua và nó trông giống như một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nhưng bất chấp cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế, mọi người vẫn tử tế”.
“Nhiều người không có nhiều tài sản ở đó nhưng họ coi tôi như người thân của họ”.
Gia đình anh ấy ở Ireland ra sao?
“Gia đình tôi giờ đã quen rồi”, nhưng anh nói thêm rằng bố mẹ anh sẽ luôn lo lắng.
"Tôi đang đạp xe với hai người đàn ông Canada ở Châu Phi. Một trong số họ đã gần 60 nhưng anh ấy vẫn gọi video phone cho mẹ mình hàng ngày, điều đó thật ngọt ngào", anh nói thêm.
"Cha mẹ tôi biết tôi không ngại nhờ giúp đỡ và họ rất biết ơn những người đã giúp đỡ tôi."
Anh ấy nói thêm rằng rất nhiều người anh ấy gặp đã đến và ở tại nhà anh ấy ở Ireland.
“Câu hỏi ngày nay là khi nào tôi sẽ dừng lại nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng dừng lại,” anh nói.
"Tôi sẽ không làm việc này mãi mãi, vì vậy tôi đang tận dụng tối đa nó khi có thể. Nam Mỹ có trong danh sách của tôi, và sau đó "Tôi sẽ chia nó thành các khu vực - để kế hoạch đi chi tiết hơn."
Đối với Tomás, điều rút ra được lớn nhất của anh là lòng tốt của con người.
"Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ trải nghiệm tồi tệ nào mà tôi từng trải qua - điều rút ra được lớn nhất là 99% mọi người đều là những người tốt, ôn hòa, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và để lại một cuộc sống tốt đẹp cho con cháu của họ," anh ấy nói.