Mọi chi phí từ tiền nhà, tiền học cho con, đến các khoản chi tiêu trong gia đình đều dồn hết lên vai tôi. Thế nhưng, trong khi tôi vất vả xoay xở, mẹ chồng lại gọi điện với một yêu cầu khiến tôi như nghẹn lại.
Mẹ chồng yêu cầu tôi năm nay phải về sắm Tết và đặc biệt là mua cho bà một bộ sofa mới, trị giá lên đến 20-30 triệu đồng. Yêu cầu này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Mọi chuyện đều khó khăn, chồng không có lương, tôi phải tiết kiệm từng đồng để không phải đi vay. Chẳng lẽ lúc này tôi lại phải gồng gánh thêm yêu cầu xa vời như thế?
Tôi nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ ơi, chồng con thất nghiệp nửa năm nay, mẹ cũng biết. Con lấy đâu ra tiền để sắm Tết cho mẹ?" Nhưng không ngờ, phản ứng của bà lại khiến tôi bàng hoàng. "Nó thất nghiệp có 6 tháng mà cô làm như nó nghỉ việc 6 năm. Trước đây nó đi làm, lương cao, đưa hết tiền cho cô, không lẽ cô biếu nhà ngoại hết? Bây giờ mẹ chỉ cần bộ bàn ghế, cô lại nói này nói nọ."
Từng lời của bà như dao cắt vào lòng tôi. Mẹ chồng không hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của con dâu, chỉ biết sĩ diện và khoe khoang với hàng xóm. Những câu nói đó khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi cũng cố nén lại cơn giận, đáp lại: "Con không tiêu hoang, mẹ ạ. Bố mẹ con cũng không xin của con đồng nào. Mẹ đừng nói thế mang tiếng nhà con."
Nhưng bà không chịu nghe, vẫn tiếp tục: "Tôi đã khoe với hàng xóm con trai tôi sẽ mua sofa mới cho tôi rồi. Không thể để người ta cười vào mặt được. Nếu cô không mua, tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra mua, chứ không lẽ đeo mo vào mặt?"
Tôi chẳng còn biết phải làm sao. Mẹ chồng không hề thương con trai thất nghiệp, không quan tâm đến nỗi vất vả của con dâu. Mọi thứ chỉ còn lại sự sĩ diện không đáng có. Tối đó, khi chồng tôi hỏi về chuyện này, tôi chỉ im lặng. Anh biết tôi buồn, nhưng cũng chỉ có thể thở dài nói rằng: "Anh đã bảo mẹ đừng quan tâm hàng xóm nghĩ gì. Mẹ cứ khoe khoang về con trai, nhưng giờ anh có làm được gì đâu? Đến vợ con còn chưa lo được, khoe cái gì nữa?"
Dù tôi không trách chồng, nhưng trong lòng lại không khỏi đau xót. Áp lực từ mẹ anh và gia đình khiến anh cũng không thể thoải mái. Nhưng mẹ chồng thì không hiểu được chuyện đó. Vài ngày sau, bà vẫn liên tục nhắn tin về yêu cầu này, nhưng tôi đã kiên quyết đáp lại rằng: "Việc sắm Tết cho bố mẹ là trách nhiệm của chúng con, con sẽ lo chu toàn. Còn chuyện mẹ đề nghị, hãy gác lại, bao giờ chồng con đi làm, có lương thì tính sau."
Mặc dù tôi biết bà không vui, nhưng tôi cũng không nhượng bộ. Cuộc sống này, đôi khi chúng ta chỉ biết tự bảo vệ mình, dù cho có phải đứng giữa những yêu cầu vô lý.