Tưởng chừng sẽ chỉ là giai đoạn tạm thời, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở thành nguồn cơn của những mâu thuẫn không hồi kết.
Chị chồng tôi, hơn chồng tôi ba tuổi, từng kết hôn với một người cách nhà hơn 300km. Cuộc hôn nhân ấy không được bố mẹ chồng tôi ủng hộ, nhưng chị quyết tâm lấy bằng được. Sau 5 năm chung sống, chị quyết định ly hôn vì chồng cờ bạc, ngoại tình và vũ phu. Chị trở về nhà ngoại với hai con nhỏ, mang theo những tổn thương tinh thần khó lành.
Nhà chồng tôi vốn đã chật hẹp, với một căn nhà mái bằng cũ kỹ chỉ có hai phòng ngủ. Khi mẹ con chị về, bố mẹ chồng tôi phải kê thêm giường ở gian giữa để nhường phòng ngủ cho chị và các cháu. Điều này khiến không gian sống của cả gia đình bị thu hẹp đáng kể.
Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là thái độ của chị chồng. Dù được giới thiệu nhiều công việc, chị từ chối tất cả, dành phần lớn thời gian ở nhà lướt điện thoại, xem TikTok. Việc nhà từ nấu cơm đến dọn dẹp, chị không bao giờ động tay, mặc cho mẹ chồng tôi và tôi mỗi ngày đều vất vả. Tôi đi làm đến tối mịt mới về, nhưng vẫn phải lăn vào bếp lo bữa ăn cho cả gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, chị thường xuyên tự ý lấy sữa của con tôi để cho con mình mà không hề xin phép. Những bộ quần áo mới tôi mua, chị mặc thử thấy đẹp liền xin luôn. Ban đầu, vì nghĩ chị vừa trải qua cú sốc lớn, cả nhà không ai nói gì, nhưng dần dần sự vô tư quá mức của chị khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Bố mẹ chồng tôi lớn tuổi, kinh tế chỉ dựa vào nông nghiệp, nên việc phải lo thêm mẹ con chị là gánh nặng không nhỏ. Tôi hiểu chị cần thời gian để ổn định lại, nhưng thái độ ỷ lại và thiếu sự chia sẻ của chị khiến tôi khó lòng cảm thông. Dù chồng tôi nhiều lần khuyên nhủ hãy kiên nhẫn, nhưng tôi lo rằng nếu tình trạng này kéo dài, mâu thuẫn trong gia đình chỉ càng thêm sâu sắc.
Sống chung với chị chồng mới ly hôn không chỉ là thử thách về không gian sống mà còn là bài kiểm tra lớn về sự kiên nhẫn và cách giải quyết mâu thuẫn. Tôi hy vọng có thể tìm ra cách dung hòa, nhưng cũng không khỏi tự hỏi: Đến khi nào thì sự chịu đựng của mình mới đủ?