Từ phản ứng đến hành động: một con đường tìm kiếm bản thân

VOH - Có một câu chuyện về một chàng trai 18 tuổi, rụt rè và nhút nhát, nhưng quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Một đêm, cậu chàng bước ra khỏi phòng ngủ với phong cách đầy tự tin, chải chuốt gọn gàng, và hét lớn vào mặt cha mình: "Giờ thì tôi sẽ xuống phố, tìm một vài cô gái đẹp, uống say và làm tất cả những gì mà một đứa tuổi tôi nên làm trong những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời. Đừng ngăn tôi!".

Người cha nhẹ nhàng đáp lại: "Ngăn con sao? Đợi đã, con trai, ta sẽ đi cùng con!"

Câu chuyện này phản ánh một thực tế rất sâu sắc trong đời sống con người: Phản ứng và hành động có sự khác biệt rõ rệt. Khi chúng ta phản ứng, điều đó thường xuất phát từ sự bức xúc hoặc những cảm xúc chưa được kiểm soát, khiến chúng ta hành động một cách bốc đồng. Phản ứng thường đi kèm với sự thiếu tỉnh táo và sự tự nhận thức. Còn hành động, ngược lại, là sự lựa chọn có suy nghĩ, một quyết định đến từ bản thể sâu sắc, một sự thể hiện của bản thân mà không bị chi phối bởi ngoại cảnh.

SOng yeu doi
 

Trong xã hội ngày nay, khi bị áp lực hoặc sự kiểm soát từ bên ngoài, rất nhiều người phản ứng theo cách không tự chủ, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt. Họ tìm kiếm sự giải thoát trong những cuộc phiêu lưu, trong sự thỏa mãn dục vọng hay một lối sống không có kỷ luật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không dừng lại để suy ngẫm và hành động từ chính trung tâm hiện hữu của mình, chúng ta sẽ bỏ lỡ cuộc sống và đánh mất bản thân.

Hãy nghĩ đến những người sống trong các tu viện, những tu sĩ tu luyện khổ hạnh trong sự dằn vặt, ép buộc bản thân để tránh xa dục vọng, nhưng lại không thể giải thoát được chính mình. Dù rằng họ từ bỏ những ham muốn, nhưng sự kiềm chế quá mức này lại biến thành sự loạn thần kinh. Đó là cái giá của việc sống không có tự do trong tâm hồn.

Vậy, làm sao để không phản ứng mà vẫn sống trọn vẹn? Đó là hành động từ chính bản thể của bạn, sống trong sự hiện diện tỉnh táo, nhận thức và không bị lệ thuộc vào những ảnh hưởng bên ngoài. Khi bạn sống từ trung tâm của mình, mọi hành động sẽ tự nhiên, không ép buộc, và tự nó sẽ mang theo đức hạnh.

Xã hội có thể khen ngợi bạn, nhưng điều đó không quan trọng. Lời khen của xã hội có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi bạn không sống đúng với bản thân, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn. Không phải những lời khen hay sự chấp nhận của người khác tạo nên giá trị cuộc sống, mà là sự kết nối với chính mình. Đừng để những lời đồn thổi hay những giá trị ngoại cảnh quyết định cách bạn sống.

Sự tự do, sự an yên trong tâm hồn chỉ có thể có được khi bạn sống từ trung tâm hiện hữu của mình. Khi đó, không cần phải có kỷ luật ép buộc, vì kỷ luật sẽ tự nhiên hình thành từ bên trong bạn, giống như một bông hoa nở ra. Và khi sự sống và bản thể của bạn hòa vào nhau, tự do và hạnh phúc thực sự sẽ xuất hiện.

Vì vậy, hãy nhớ sống từ chính bản thân mình, không phải để làm hài lòng ai khác, mà để sống một cuộc đời thật sự đầy đủ và ý nghĩa.

Bình luận